Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/10/2025 - 20:24 (GMT+7)

Sáng tạo thời 4.0: Khi nghệ thuật gắn với doanh thu

Thúy Ngọc
Sáng tạo thời 4.0: Khi nghệ thuật gắn với doanh thu

Thương mại hóa giúp nghệ thuật bứt phá, sáng tạo

Công nghệ và nền tảng số đang mở ra cách thức mới để sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật. Trong bối cảnh này, thương mại hóa trở thành công cụ giúp nghệ sĩ hiện thực hóa ý tưởng và kết nối sâu hơn với công chúng.

Sự phát triển của công nghệ và các nền tảng số đang làm thay đổi cách con người sáng tạo, chia sẻ và thưởng thức nghệ thuật.

Nghệ thuật bước vào thời đại số linh hoạt, mở rộng và gần gũi hơn bao giờ hết. Song, cùng với đó là những trăn trở: Khi nghệ thuật gắn với doanh thu, lượt xem hay hiệu ứng truyền thông, liệu giá trị sáng tạo có còn nguyên vẹn?

Hay chính thương mại, nếu được hiểu đúng, lại đang trở thành nguồn lực mới giúp người nghệ sĩ biến ý tưởng táo bạo thành hiện thực và chạm đến công chúng theo cách sâu sắc hơn?

Giữ bản sắc giữa làn sóng thương mại

Trong xu thế đó, không thể không nhắc đến những đêm nhạc bùng nổ như V Fest, Anh trai say hi, Em xinh say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai... là những ví dụ tiêu biểu cho cách nghệ thuật đang chuyển mình trong kỷ nguyên số. Ở đó, sân khấu không chỉ để biểu diễn, mà là không gian kể chuyện bằng công nghệ, âm nhạc và cảm xúc.

Mỗi tiết mục như một "bức tranh động", được dàn dựng công phu với visual, vũ đạo, tạo hình sân khấu đồng bộ. Thương mại qua hệ thống vé, hợp tác thương hiệu, merchandise (hàng hóa) không làm mất đi tinh thần nghệ thuật, mà trở thành nguồn lực giúp ý tưởng sáng tạo được hiện thực hóa ở quy mô lớn hơn.

Sự đầu tư kỳ công là tổng hòa của nghệ thuật và công nghệ, khi hiệu ứng AR, đồ họa sân khấu, ánh sáng, cùng câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, khiến khán giả cảm nhận như đang xem một tác phẩm đa phương tiện.

Nhiều tiết mục trong concert đã viral mạnh mẽ trên các nền tảng số từ YouTube, TikTok... thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bản cover, remix. Nghệ thuật biểu diễn từ đó thoát khỏi giới hạn của khán phòng, vươn ra không gian số nơi khán giả toàn cầu có thể tiếp cận, bình luận, chia sẻ và tương tác theo cách riêng.

Sáng tạo thời 4.0: Khi nghệ thuật gắn với doanh thu- Ảnh 1.
Sáng tạo thời 4.0: Khi nghệ thuật gắn với doanh thu- Ảnh 2.
Sáng tạo thời 4.0: Khi nghệ thuật gắn với doanh thu- Ảnh 3.
Sáng tạo thời 4.0: Khi nghệ thuật gắn với doanh thu- Ảnh 4.

Concert âm nhạc được đông đảo khán giả nghe nhạc hưởng ứng

Nghệ thuật đang dần trở nên tương tác, mở và đa chiều hơn bao giờ hết. Công chúng không còn là người xem thụ động, mà trở thành đối tác cảm xúc, góp phần định hình sản phẩm nghệ thuật. Đây chính là xu hướng "nghệ thuật đồng sáng tạo", nơi ranh giới giữa người sáng tạo và người thưởng thức ngày càng xóa nhòa.

Tất nhiên, thương mại hóa nghệ thuật cũng đi kèm rủi ro. Khi lượt xem trở thành thước đo phổ biến, nhiều sản phẩm dễ bị cuốn vào xu hướng "làm cho hợp thị hiếu" mà đánh mất chiều sâu. Thách thức lớn nhất của người nghệ sĩ là biết giữ được cái tôi sáng tạo, đồng thời linh hoạt thích ứng với thị trường.

Nghệ thuật không đứng ngoài cuộc chơi công nghệ

Tháng 3/2021, giới nghệ thuật toàn cầu chứng kiến một cột mốc lịch sử: Tác phẩm kỹ thuật số Everydays: The First 5000 Days của nghệ sĩ người Mỹ Beeple (Mike Winkelmann) được bán với giá 69,3 triệu USD trên sàn đấu giá danh tiếng Christie's. Không chỉ là con số kỷ lục, sự kiện này mở ra một kỷ nguyên mới, khi nghệ thuật kỹ thuật số được công nhận ngang hàng với hội họa truyền thống.

Trước khi trở thành triệu phú nghệ thuật, Beeple từng là nhà thiết kế đồ họa độc lập, mỗi ngày sáng tạo một bức tranh kỹ thuật số suốt hơn 13 năm. Chuỗi tác phẩm ấy sau đó được tổng hợp lại thành Everydays – chính là nội dung được bán dưới dạng NFT. Điều khiến Beeple đặc biệt không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở tư duy tự chủ và táo bạo trong thương mại hóa nghệ thuật.

Sáng tạo thời 4.0: Khi nghệ thuật gắn với doanh thu- Ảnh 5.
Sáng tạo thời 4.0: Khi nghệ thuật gắn với doanh thu- Ảnh 6.

Tác phẩm kỹ thuật số "Everydays: The First 5000 Days" của nghệ sĩ người Mỹ Beeple (Mike Winkelmann) được bán với giá 69,3 triệu USD

Anh không phụ thuộc vào phòng trưng bày hay giới sưu tập, mà dùng blockchain để bảo chứng quyền sở hữu và giao dịch trực tiếp với người mua."Tôi không nghĩ mình đang bán một file JPG. Tôi đang bán bằng chứng rằng nghệ thuật kỹ thuật số có giá trị như bất kỳ loại hình nào khác", Beeple chia sẻ sau phiên đấu giá lịch sử.

Câu chuyện của Beeple cho thấy, thương mại không đối lập với sáng tạo, nó là hệ sinh thái mới giúp nghệ sĩ sống được bằng nghề, tiếp tục sáng tạo và mở rộng ảnh hưởng trong thế giới số.

Nếu Beeple là biểu tượng của nghệ thuật kỹ thuật số phương Tây, thì ở Việt Nam, Sơn Tùng M-TP là ví dụ điển hình cho việc dung hòa giữa sáng tạo và thương mại. Khởi đầu từ một chàng trai tự viết nhạc, tự sản xuất, điều làm nên vị thế của Sơn Tùng là cách anh biến mỗi sản phẩm âm nhạc thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh từ giai điệu, ca từ đến hình ảnh.

MV Nơi này có anh, Chạy ngay đi, Hãy trao cho anh... không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà còn là những dự án nghệ thuật đa phương tiện, được đầu tư chỉn chu cả về thị giác lẫn ý tưởng. Anh xây dựng thương hiệu cá nhân như một "studio sáng tạo độc lập", nơi âm nhạc, thời trang và hình ảnh đều hòa làm một. Nhờ sự kết hợp giữa tư duy nghệ sĩ và nhà sản xuất, Sơn Tùng không chỉ chinh phục khán giả Việt mà còn vươn tầm quốc tế.

Sáng tạo thời 4.0: Khi nghệ thuật gắn với doanh thu- Ảnh 7.
Sáng tạo thời 4.0: Khi nghệ thuật gắn với doanh thu- Ảnh 8.

Sơn Tùng với loạt sản phẩm âm nhạc với lượt views "khủng" trên các nền tảng số

Thành công thương mại của Sơn Tùng là điều hiển nhiên, nhưng điều đáng nói hơn là anh chưa bao giờ đánh mất bản sắc nghệ thuật. Chính cách anh dùng thương mại để đầu tư ngược lại cho sáng tạo đã khiến anh trở thành hình mẫu cho lớp nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong thời đại số.

Nghệ thuật, dù ở bất kỳ hình thức hay nền tảng nào, vẫn bắt đầu từ tinh thần con người muốn nói điều gì đó với thế giới. Trong thời đại số, nơi mỗi lượt xem, mỗi dòng doanh thu đều là một dạng "phiếu bầu" của công chúng, người nghệ sĩ càng cần tỉnh táo hơn để không bị hòa tan. Bởi chỉ khi họ biết làm chủ công cụ, thay vì để công cụ dẫn dắt, nghệ thuật mới thực sự tiến xa, không chỉ trong không gian số, mà còn trong trái tim của người thưởng thức.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận