Khu tập thể nơi tôi sống có một cụ già trông giữ xe máy, rất đáng thương. Vì gửi xe máy ở nhà bà nên tôi rất ngao ngán khi chứng kiến cách mà cô cháu gái đối xử với bà.
Cô gái đó nhìn trẻ trung, có lẽ là sinh viên vừa ra trường, mới đi làm. Qua cách ăn mặc có thể thấy đó là một cô gái “sành ăn sành mặc”. Cô và người anh trai sống với người bà của mình trong căn hộ tầng 1 khá chật chội mà ở đó, hơn phân nửa căn nhà để dành cho việc trông hơn 10 chiếc xe máy, chỉ có một góc bếp nhỏ dùng để nấu nướng.
Người cháu trai có vẻ ngoan ngoãn. Buổi sáng nếu không phải đi làm hoặc đi làm muộn, anh ta đều chủ động dắt xe ra - vào cho khách. Bà già rồi nên việc dắt xe là bất khả kháng, vì thế khách gửi xe ở nhà bà đều biết mà tự dắt xe của mình vào đúng vị trí giúp bà.
Hôm nào tôi may mắn gặp được đứa cháu trai thanh niên của bà là được dắt xe nhiệt tình mà không phải mướt mồ hôi lách chiếc xe máy nặng trịch của mình vào góc nhà. Với anh bạn này, tôi thấy bà cụ rất yêu quý, luôn nở nụ cười và hai bà cháu cũng thường trò chuyện với nhau.
Còn với cô cháu gái sành điệu kia, tôi ít khi thấy hai bà cháu nói chuyện với nhau. Điều mà tôi cảm thấy vô cùng khó chịu là cô ấy rất thiếu ý thức giúp đỡ bà khi có khách đến gửi xe hoặc lấy xe ra ngoài. Nhiều khách có tuổi, hoặc là phụ nữ sức yếu, người nhỏ, rất cần có sự giúp đỡ của chủ hộ trông xe nhưng kể cả cô gái trẻ ấy ở nhà, cô hầu như chẳng bao giờ làm công việc này.
Có lần, tôi đi làm về, đang đưa xe vào nhà cụ gửi, trời oi nóng kinh khủng, thấy bà cụ đang lúi cúi phơi quần áo trước cổng, mồ hôi đầm đìa. Liếc vào trong nhà, tôi thấy cô gái ấy đang ngồi ôm điện thoại lướt web, phòng điều hòa mát rượi. Lúc đó tôi rất trách cô gái vô tâm để cho bà mình phải còng lưng phơi chính quần áo của mình giữa trời nóng bức như vậy.
Nhiều lần khác, tôi thấy bà cụ lúi húi nấu cơm trông rất vất vả. Bà tuổi cao rồi nên việc nấu nướng không thể thoăn thoắt như người trẻ được. Ấy vậy mà cô cháu ngồi trong nhà cứ réo lên: “Bà ơi, bà nấu cơm xong chưa!”, trong khi có thể thay vì ngồi hóng cơm của bà, cô ấy có thể ra bếp nấu hộ cho bà mình. Bà cụ rất nhân từ, chỉ gọi với vào là chờ bà một chút, bà nấu sắp xong rồi! Sau đó, bà vội vã bê mâm cơm vào nhà cho cháu gái xơi. Tôi chứng kiến cảnh ấy, lại thấy thêm một sự ngao ngán.
Tôi cũng có con gái và nhẩm tính, nếu con gái tôi lớn bằng cô gái ấy thì mẹ tôi chắc cũng sẽ cao tuổi như bà. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một đứa cháu gái đã lớn như vậy mà vẫn còn ỷ lại vào người bà tuổi cao sức yếu, nếu không muốn nói là dựa dẫm, lười nhác.
Cô ấy ăn ngon mặc đẹp, quần áo thơm tho sạch sẽ nhưng có bao giờ liếc thấy bà mình với chiếc áo bà ba thời xưa đã sờn vai? Có bao giờ cô ấy nấu cho bà được dăm món ngon và chăm sóc bà như trách nhiệm và tình cảm vốn dĩ rất lẽ thường của một người cháu đối với bà mình?
Tôi nhìn hình ảnh xấu xí của cô gái ấy, để tự dặn mình tuyệt đối không dạy con sống vô tâm, thiếu trách nhiệm với người thân như vậy, đặc biệt là với ông bà mình - những người thân đáng kính và đáng để được yêu thương, trân trọng nhất trong gia đình.