Sao bố cứ nói xấu mẹ với con như thế?

06/04/2019 - 13:37
Mẹ con là vợ thứ hai của bố, là người bố từng yêu thương và lựa chọn. Thế nhưng, bao nhiêu điều xấu xa về mẹ, bố đều reo rắc, nhồi nhét vào đầu con. Không chỉ có thế, bố còn luôn so sánh con với các anh.

Cách mà bố đối xử với con, ai cũng nghĩ con là con riêng của mẹ. Bởi, chẳng có người bố nào thờ ơ và hay mắng chửi con đẻ của mình như thế. Nếu bố là người học vấn thấp, suốt ngày rượu chè be bét hay quá vất vả mưu sinh mà không quan tâm đến con thì không nói làm gì. Đằng này, bố có địa vị cao, có thu nhập tốt. Vậy mà bố còn không biết con học lớp nào, trường nào.

Cách mà bố quan tâm đến con chỉ là điểm số. Từ ngày con đi học, hôm nào về đến nhà, bố cũng chỉ hỏi một câu duy nhất đầy lạnh lùng, vô cảm: Hôm nay được mấy điểm? Chưa bao giờ bố hỏi con đi học có vui không, ở lớp có chuyện gì khiến con không thích không? Con có muốn bố giúp gì con không? Giờ con 14 tuổi nhưng bố không biết con thích gì, cần gì, muốn gì? Bố luôn nghĩ, nuôi con lớn, cho con đến trường, đấy là hoàn thành trách nhiệm của người bố. Điều con cần không quá nhiều, chỉ là sự quan tâm của bố mà thôi.

 

bo.jpg
Con thất vọng khi bố chỉ biết mắng chửi và không quan tâm đến con. Ảnh minh họa

 

Điều con khó chịu nhất là bố luôn so sánh với các anh - con của bố. Nếu các anh là anh trai ruột của con, là anh cùng cha cùng mẹ với con thì việc so sánh đã khiến con không thích, đằng này các anh khác mẹ với con lại càng khiến con ức chế. Khoảng cách của con và các anh vốn đã không gần, chính vì bị bố so sánh, khoảng cách ấy cứ xa mãi mà không bao giờ xích lại được.

Con không biết trước đây các anh học giỏi thế nào nhưng trước mặt con, bố luôn đưa các anh “lên tận mây xanh”. Chỉ có điều, con không thấy phục vì giờ đây con biết các anh không thể hiện được sự tài giỏi của mình trong cuộc sống, trong công việc khi một anh thì nghiện ngập, 1 anh thì rượu chè, cờ bạc. Trong khi đó, con luôn nỗ lực trong học tập, luôn đạt thành tích trong cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, cấp quận thì bố dửng dưng.

Với một đứa trẻ vừa bước vào tuổi dậy thì như con, hai điều trên đã khiến con vô cùng ức chế. Thế nhưng, điều kinh khủng nhất với con lại là những điều xấu xa mà bố luôn reo rắc vào đầu con. Mẹ con, dù không phải là người vợ đầu tiên, chỉ là người vợ thứ hai, nhưng là người bố lựa chọn để kết hôn, là người bố từng yêu thương, vậy mà giờ đây, bố luôn nói xấu mẹ với con. Con sợ nhất những hôm bố uống rượu. Khi có tí men vào người, bố đi bêu riếu mẹ khắp nơi. Bố nói rằng mẹ lẳng lơ, “cứ nhìn thấy trai là bắt sóng”. Rồi mẹ không quan tâm đến chồng, đến con. Chẳng bao giờ nấu cho chồng con một bữa cơm tử tế. Bố còn thản nhiên gọi mẹ bằng những ngôn từ xấu xa, tỏ ý rất coi thường mẹ.

Có thể tình yêu của bố dành cho mẹ đã mai một, có thể mọi việc mẹ làm giờ đây khiến bố “ngứa mắt”. Bố có quyền không tôn trọng mẹ nhưng bố chỉ nên để trong lòng hoặc có thể trực tiếp góp ý với mẹ. Tuyệt đối, bố không nên nói xấu mẹ với con. Dù có như thế nào, đó vẫn là người sinh thành ra con, yêu thương, chăm sóc con. Dù với người khác, có thể mẹ có những cư xử chưa đúng mực nhưng với con, đó vẫn là người mẹ mà con yêu quý. Bố có biết, việc bố nói xấu mẹ với con sẽ khiến con tổn thương thế nào. Bố nói xấu mẹ để con thấy bố là người bố tuyệt vời, tốt đẹp hơn mẹ. Thế nhưng, sau những điều bố reo rắc vào đầu con, con chỉ thấy coi thường bố hơn. Bố có thể không yêu mẹ nhưng bố đừng ép con không yêu mẹ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm