Nộp nguyện vọng thi vào 10 là quyết định rất lớn trong cuộc đời học sinh của con. Đó phải là trường mà con muốn theo học và có lý do để con đặt mục tiêu bước chân vào đó. Lẽ ra, mẹ nên động viên con để con cố gắng, nỗ lực đạt được mục tiêu của mình.
Vậy mà, chỉ vì nghe mọi người xung quanh nói trường ấy là quá sức với con nên mẹ ngăn cản con bằng được. Những lời mẹ nói khiến con vô cùng chua xót: Không biết lượng sức mình, chỉ được cái sĩ diện, thể nào “trèo cao rồi cũng ngã đau”. Điều con buồn là mẹ không tin tưởng con.
Thực sự là con cảm thấy nản, mẹ à! Mẹ có biết, khi bắt đầu làm việc gì đó mà nhiều người ùa vào ngăn cản, chỉ ra muôn vàn những khó khăn thì đa phần đều muốn bỏ cuộc. Con bắt đầu chạy, mẹ đã dọa phía trước có hố sâu, dễ bị tử nạn, liệu con có đủ bản lĩnh, đủ hào hứng để bước vào cuộc đua của mình.
Con thấy một điều mẹ hơi khác biệt. Nhiều ông bố bà mẹ ép con học để thi trường chuyên, lớp chọn, những trường “cao chót vót” trên khả năng của con họ rất nhiều. Những phụ huynh này thực sự rất đáng trách vì tạo áp lực nặng nề cho con, bắt con gánh ước mơ của cha mẹ mà không cần biết con có muốn hay không, thực lực của con như thế nào.
Trong khi đó mẹ thì ngược lại hoàn toàn. Con không giỏi xuất sắc để có thể thi vào những trường THPT danh tiếng. Thế nhưng, con cũng muốn chạm tay vào ước mơ của mình- chinh phục ngôi trường con mong muốn theo học. Vậy mà mẹ chỉ lại muốn chọn giải pháp an toàn. Mẹ ép con chọn trường dưới khả năng của con- ngôi trường mà thực sự con không có nhiều thiện cảm.
Khi con vẫn nằng nặc làm theo ý kiến của mình thì mẹ gây áp lực cho con bằng “chiến tranh lạnh”. Mẹ tuyên bố: “Nếu con làm theo ý con mà không thi đỗ, mẹ sẽ không lo cho con. Tương lai của con như thế nào thì do con tự quyết định”. Sau đó, mẹ để mặc con muốn học thế nào thì học, ăn ngủ ra sao cũng kệ.
Mẹ à, trong giai đoạn căng thẳng thế này con rất cần có mẹ đồng hành bên cạnh. Con thèm mẹ động viên con hãy cố gắng lên. Con thèm một cốc sữa, một cốc nước cam giữa buổi học mà trước đây mẹ thường pha cho con. Con nhớ cái ôm, cái vỗ vai của mẹ những lúc con mỏi mệt. Con biết, con ương bướng tự quyết định tương lai của mình thì con sẽ “cô đơn” trong hành trình ấy. Thế nhưng, con mới 15 tuổi, sao mẹ có thể để mặc con một mình.
Con không còn nhỏ nữa, sao mẹ không cho con một lần được quyền lựa chọn “tương lai”. Mẹ cứ thử một lần “làm liều” theo con, đồng hành cùng con thì con tin con sẽ có đủ sự tự tin, sự mạnh mẽ để chinh phục ước mơ của mình. Giá như mẹ nói: Con hãy làm những điều con muốn, chỉ cần con cố gắng hết sức. Nếu không thực hiện được, mẹ sẽ có phương án dự phòng cho con. Đó thực sự là liều thuốc tinh thần quý giá với con lúc này. Con mong mẹ hiểu, nếu không một lần mạnh mẽ bước qua vùng an toàn thì làm sao biết được ngoài kia bầu trời bao la, rộng lớn, đẹp đẽ ra sao. Mẹ đừng giận mà hãy ủng hộ con, mẹ nhé!