pnvnonline@phunuvietnam.vn
Sau 3 năm khởi nghiệp, vợ chồng tôi mang nợ nửa tỷ
Ảnh minh họa
3 năm trước, bố mẹ tôi bán đất, cho tôi 300 triệu đồng. Tôi muốn dùng số tiền đó, vay thêm 200 triệu nữa để xây nhà riêng vì chán nản cảnh sống chật chội ở nhà trọ. Nhưng chồng tôi lại muốn dùng tiền để khởi nghiệp bằng việc mở quán cà phê. Anh nói muốn dùng tiền "đẻ" ra tiền, nếu thành công thì chỉ cần vài năm nữa, chúng tôi sẽ có một số tiền lớn, lúc đó tha hồ mà xây nhà to cửa lớn.
Nghe chồng vạch ra kế hoạch hay quá, tôi cũng mềm lòng. Thế là 2 vợ chồng đổ hết 300 triệu để đầu tư. Tôi còn tham khảo nhu cầu thị trường, mở quán cà phê kết hợp với khu vui chơi của trẻ em.
Ban đầu, lượng khách đến tấp nập, vợ chồng tôi vui mừng, cứ nghĩ đã thành công. Tôi còn nghỉ làm để phụ chồng pha chế, trông coi nhân viên. Nhưng rồi những quán khác cũng mở liên tục, họ đầu tư hơn chúng tôi nên lượng khách đến quán tôi giảm dần. 1 năm sau thì chỉ còn lưa thưa khách dù tôi đã tìm cách hạ giá, khuyến mãi.
Khách đến thì ít nhưng tiền trả mặt bằng hàng tháng, tiền lương của nhân viên, ăn uống, sinh hoạt phí vẫn phải chi đều đều. Tiền bạc bắt đầu rơi vào con số âm nhưng quán cà phê là tâm huyết nên chồng tôi vẫn cố gắng gồng gánh. Chúng tôi vay nợ, lấy tiền đầu này đắp vào đầu kia. Đầu óc tôi lúc nào cũng căng thẳng, chỉ cần nghĩ đến tiền bạc thôi là đã mệt mỏi. Chưa kể xung quanh là những điều tiếng thị phi. Người ta nói vợ chồng tôi ham danh lợi, không biết kinh doanh mà dám đổ tiền vào làm quán cà phê lớn, trong khi bản thân còn đi ở trọ. Nghe buồn lắm chứ nhưng tôi cũng không thể phản bác được.
Mấy đêm trước, chồng bảo tôi ngồi xuống cùng tính toán với anh. Anh buồn bã nói có thể sẽ đóng cửa quán cà phê, trả lại mặt bằng cho chủ vì không thể tiếp tục gánh được nữa. 2 vợ chồng tính toán tới lui hết các khoản thu chi trong 3 năm qua. Nhìn con số nợ 500 triệu mà tôi bất lực bật khóc; chồng thì thở dài, chán nản.
Thế là sau 3 năm khởi nghiệp, bằng vốn 300 triệu, giờ chúng tôi lại gánh thêm khoản nợ 500 triệu. Trong khi nhà cửa chưa có, con còn nhỏ, tôi không biết phải vượt qua bằng cách nào nữa?