Hơn chục năm sống cùng chồng, cuộc sống của chị không khác gì địa ngục. Đó là khoảng thời gian mà chị lao lực để kiếm tiền chỉ để trả nợ cho chồng. Vừa trả được khoản nợ này thì đám người khác lại đến nhà để đe dọa, đòi nợ chị khoản nợ khác. Gần như chị không có thời gian nào được yên. Thậm chí, Tết là thời điểm mọi gia đình được sum vầy thì chị và các con phải trốn chui trốn lủi. Không ít lần, ngôi nhà là công sức, là mồ hôi, nước mắt của chị cũng suýt bị sang tên cho người khác. Những lần ấy, phải đi chạy vạy đủ mọi nơi, chị mới giữ nhà được cho các con.
Không chỉ khiến chị sống dở chết dở vì “thói cờ bạc ăn vào máu” mà tính gia trưởng, vũ phu của chồng cũng khiến chị không ngẩng đầu lên được. Gần như chị không thể chủ động cuộc sống của mình mà phải luôn nhìn vào thái độ của chồng mà sống. Chồng không vui, khó chịu thì 3 mẹ con chị chỉ có nước “nem nép” vì bất cứ lúc nào cũng có thể nhận đòn roi, cái tát, đấm đá. Không chỉ bạo hành vợ, anh còn vừa đánh vợ, vừa bật điện thoại để bố mẹ vợ chứng kiến. Chỉ cần những người thương yêu của vợ đau lòng, tổn thương đến tận tim thì người chồng ấy mới hả hê.
Ly hôn với người chồng nhẫn tâm, độc ác là một hành trình không đơn giản. Bởi con người tệ bạc ấy đã tìm mọi cách để phá và đe dọa chị nhưng chị vẫn quyết tâm tới cùng bởi cứ nếu duy trì cuộc sống này, chị không biết tương lai của mình và các con sẽ ra sao. Sau ly hôn, cuộc sống của 3 mẹ con chị sang trang mới, thực sự là cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Thỉnh thoảng nghĩ đến những tháng ngày không khác gì địa ngục khi sống cùng chồng, chị vẫn còn sởn gai ốc. Đến mức mà giờ đây, chỉ cần nhìn thấy số điện thoại của chồng cũ, chị vẫn ám ảnh và run bần bật.