pnvnonline@phunuvietnam.vn
Sau chuyến đi du lịch, tôi chỉ muốn chia tay chồng sắp cưới
Vinh, chồng sắp cưới của tôi, là người có bản tính kỹ càng trong chuyện tiền nong. Ngay lần đầu tiên hẹn hò, anh ấy đã chia đôi tiền ngay trước mặt tôi và hỏi tôi đưa trả lại cho anh tiền mặt hay chuyển khoản. Tuy sốc vì cách làm quá thẳng thắn đó nhưng tôi lại thấy hợp lý bởi sòng phẳng trong tiền bạc chính là điều cần thiết trong các mối quan hệ xã giao. Sau này, càng tiếp xúc nhiều, tôi càng thấy sự tính toán của Vinh. Nhưng không hiểu sao, tôi lại yêu anh ấy. Có lẽ vì Vinh ăn nói quá ngọt ngào, miệng lưỡi nên tôi không thoát ra được.
Hiện tại, chúng tôi đã đính hôn, chỉ đợi ngày cưới thôi. Tôi cũng đang mang thai con của Vinh được 2 tháng. Sau lễ đính hôn, gia đình tôi bàn chuyện đi du lịch, cũng coi như để tôi và Vinh được hưởng tuần trăng mật trước khi cưới. Vinh vui vẻ chấp nhận ngay, còn bảo sẽ góp tiền sòng phẳng với mọi người. Anh rể tôi nghe xong thì bật cười, anh ấy còn nói Vinh "khéo biết đùa".
Mọi chi phí cho chuyến du lịch đều do vợ chồng chị gái tôi chi. Anh rể tôi kinh doanh tiệm vàng, kinh tế giàu có và thường "bao" nhà vợ đi du lịch nên chuyện này với tôi mà nói là điều bình thường. Chỉ là lần này có chút khác biệt là có thêm Vinh, chi phí sẽ tăng lên cao hơn. Tôi nói chồng sắp cưới nên biết điều hơn, trong bữa cơm nào đó hãy tự thanh toán tiền trước khi anh rể trả. Nhưng lần nào, Vinh cũng lơ cho qua chứ không chủ động đứng dậy trả tiền trước.
Đỉnh điểm là vào đêm cuối cùng chuyến du lịch, cả nhà tôi đi uống cà phê ở một quán sang trọng, ở ngay trung tâm thành phố, tổng hóa đơn là hơn 500 nghìn. Tôi đứng dậy thanh toán trước thì Vinh tỏ vẻ khó chịu. Lúc tôi về chỗ ngồi, anh ta còn huých vào tay tôi và nói bằng giọng bực bội: "Có 500 nghìn, với anh Tú (anh rể tôi) chẳng đáng gì, em tranh trả làm cái gì thế?". Tôi hất tay Vinh ra, cảm giác xấu hổ đến mức đỏ mặt tía tai.
Sau chuyến đi du lịch, bố mẹ khuyên tôi nên xem xét lại chuyện cưới hỏi vì đây là chuyện trọng đại của đời người. Ông bà không muốn tôi vội vã rồi lại đổ vỡ, lúc đó càng đau khổ nhiều hơn. Tôi cũng bất mãn nên chẳng thiết tha chuyện đám cưới nữa. Hay tôi hủy hôn, tự mình nuôi con cho nhẹ nhàng đây? Liệu như thế có quá ích kỉ với con không?