Tự ý ký xác nhận thông báo kết quả học tập của con, không tham khảo ý kiến mẹ. Có lần đón con đi du lịch xa thành phố, nói tối Chủ nhật sẽ về nhưng mãi đến sáng thứ 2 mới trả con. Khi ấy, tôi khẳng định, từ nay anh chấm dứt mang con ra khỏi nhà.
Bố mua cho Ewa thậm chí cả iPhone 5. Tôi đã phản đối món quà tặng đó, bởi thay vì học bài, suốt ngày con chat và gửi tin nhắn. Rõ ràng anh ta dùng tiền để lôi kéo con gái về phía mình.
Tôi có cảm giác từng khúc ruột bị xát muối, khi ngẫu nhiên chứng kiến, con gái hồn nhiên đi mua sắm cùng với họ ở siêu thị. Tôi nói với chồng cũ, chấm dứt ngay trò tiếp tay, để con gái quan hệ với người phụ nữ xa lạ. Anh ta không muốn nghe lời tôi. Và cãi vã to tiếng xảy ra. Đáng tiếc, Ewa chứng kiến tất cả.
Con gái đã hỏi tôi: “Mẹ căm thù bố phải không?”. Tôi cố gắng giải thích cho con hiểu, mâu thuẫn của bố mẹ hoàn toàn không liên quan đến con. Nhưng có lẽ con không tin. Nó khóc suốt đêm.
Thật ngạc nhiên, con gái không phản đối. Rõ ràng, bản thân con đã mệt mỏi và có nhu cầu yên tĩnh. Ewa không trả lời điện thoại của bố. Jacek cho rằng, chính tôi đã xui con chống lại anh ta. Jacek đe dọa, sẽ đâm đơn ra tòa kiện tôi. Anh ta không hiểu thực tế, con gái không bao giờ chấp nhận sự ra đi của bố nó. Chính vì nỗ lực chủ động đòi ly dị của Jacek, con gái chúng tôi trở nên trái tính, ít nói và sa sút trong học tập.
Từ thời gian đó, hầu như ngày nào tôi cũng gọi điện cho con. Có lẽ chưa bao giờ trước đó hai bố con tâm sự nhiều như vậy. Tôi tưởng rằng, cuối cùng mối quan hệ của tôi với Monika sẽ tạm ổn, nhưng tôi có cảm giác, ngay từ đầu cô ta đã căm thù tôi. Và đã hành hạ con gái để trả thù.
Tôi mong muốn con gái có cuộc sống tốt nhất và thực tế tôi đã thỏa mãn hầu hết nhu cầu của con. Có lần Monika lên án, tôi chỉ là “bố ngày Chủ nhật” và nuông chiều con thái quá. Tôi luôn hoàn thành nghĩa vụ tài chính nuôi con, theo quyết định của pháp luật. Thật nhảm nhí, khi cô ấy buộc tội tôi âm mưu mua chuộc con gái. Tôi cho con nhiều món quà, đơn giản, tôi muốn mang lại niềm vui cho con.
Nhiều bạn cùng lớp con đã có từ lâu. Con gái thuyết phục, nhờ có “dế”, bố-con có thể trò chuyện bất cứ lúc nào. Sự thật mấy ngày đầu con liên tục gửi tin nhắn. Liệu có đáng lập tức làm to chuyện? Lúc nào cô ta cũng nói, tự mình xoay sở không cần chồng, nhưng ngay khi con sổ mũi, cô ấy kéo tôi ra khỏi cuộc họp của cơ quan, đòi tôi về ngay với con! Hoặc kêu ca, con gái không nghe lời mẹ là lỗi của bố.
Liệu cuối cùng Monika có hiểu, cô ấy không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi và mối quan hệ của tôi với con gái? Tôi cũng không lựa chọn giữa Beata và Ewa. Tôi không có ý định từ bỏ con gái cũng như người phụ nữ tôi yêu.
Bình luận của chuyên gia tâm lý: Làm cha mẹ sau ly hôn là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Rất thường xuyên xuất hiện những hành vi gây tổn thương lẫn nhau, xuất hiện cảm giác bị thua thiệt, bực bội, ham muốn trả thù và hành hạ “người cũ”. Nhưng con yêu cả cha và mẹ, nên thực sự con không biết chọn ai. Mỗi lời nói xúc xiểm, mạt sát nhằm vào người cũ đều không khác gì nhát dao đâm vào trái tim của con. Lôi kéo trẻ thơ vào mâu thuẫn cha mẹ và thuyết phục con đứng về 1 phe, cha mẹ đã vô tình khoét sâu thêm vết thương của con, buộc con phải dối trá và che giấu tình cảm đích thực. Nếu cha mẹ thật lòng vì con, thì sẽ không thể tiếp tục cuộc chiến chống lại nhau. Con sẽ thoát nhanh hơn cú sốc cha mẹ ly hôn khi mối quan hệ giữa 2 người lớn chấm dứt thù địch. |