Hồi mới về nhà chồng, mỗi ngày tôi đều "gồng mình lên" và cố gắng để không va chạm. Nhưng tôi chẳng thể ngờ, từ khi tôi mang bầu và sinh con thì mâu thuẫn xảy ra ngày càng nhiều hơn.
Mẹ chồng có cách chăm cháu rất cổ hủ, thế nên, suốt thời gian tôi nghỉ ở nhà, chẳng ngày nào là không "va chạm" với bà. Đến lúc tôi đi làm trở lại, tưởng giao cháu lại toàn quyền cho mẹ chồng chăm thì bà sẽ không trách tôi "nuôi con vụng" được nữa, nhưng ai ngờ bà còn quá đáng hơn trước.
***
Hễ về đến nhà, âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy chính là giọng mẹ chồng: "Con còn bé mà chị bắt nó ngủ riêng, nửa đêm nó đạp chăn ra ngoài chị có biết không? Hôm nay nó ho ngằn ngặt, chị đi làm suốt ngày, thời gian đâu mà xót con". Tôi cố gắng giải thích thế nào bà cũng không chịu hiểu. Thậm chí tôi nghĩ, bà cứ nhìn thấy tôi là "ngứa mắt", nên từ cách tôi cho con ăn, đến việc chăm sóc con hằng ngày, bà đều không tán thành.
Nghe lời bác sĩ, tôi muốn 5 tháng mới cho con ăn dặm, rồi thường xuyên tắm rửa, cho con phơi nắng để cháu khỏe mạnh. Còn bà thì muốn cho cháu ăn bột sớm để cứng cáp, và luôn sợ thằng bé bị ốm vì ra ngoài nắng, gió. Căng thẳng ngày càng tăng cùng với sự lớn lên của thằng bé. Tôi muốn con phát triển tính độc lập, khi sai thì phải bị phạt… nhưng bà thì ngược lại.
Bà luôn chiều cháu, luôn muốn làm thay mọi việc, cháu đòi gì là cho ngay, khi cháu làm sai bị mẹ mắng thì bà bênh, thậm chí còn mắng ngược lại tôi (Ảnh minh họa) |
***
Đến cả việc thằng bé chậm nói cũng là... lỗi của tôi, bà quy chụp: "Chị về nhà chẳng nói chẳng rằng thì làm sao thằng bé bắt chước được?". Tôi cãi lại thì bà bảo tôi "lắm điều", tôi không đáp lời thì bà bảo tôi "lầm lì". Mẹ chồng còn tự quyết định: "Chị không dạy được con tập nói thì để tôi dạy. Các cụ xưa có cách cổ truyền là đi cướp đồ ăn của bất kỳ ai ngoài chợ, tốt nhất là cướp cái gì người ta chuẩn bị bỏ vào miệng ấy". Tôi hốt hoảng: "Không được đâu mẹ ơi, mất vệ sinh lắm, chưa kể nhỡ gặp phải người nóng tính, người ta mắng cho ấy chứ".
Sau màn phản ứng dữ dội của mẹ chồng, tôi miễn cưỡng chiều ý bà cho đỡ... điếc tai. Sáng hôm ấy, tôi chở mẹ chồng và con ra chợ, mãi mới tìm được bóng râm để đứng chờ. Mẹ chồng tôi bế cháu và lặng lẽ "phục kích". Hàng bún bánh, cơm phở bày la liệt, mẹ chồng tôi không thể "hành động" vì tôi gàn: "Cái này cay lắm, bẩn lắm mẹ ơi, thằng bé không ăn được đâu...". Mẹ chồng tôi tự ái: "Thôi đi về! Nó là con chị thì để chị dạy".
Không áp dụng được mẹo dân gian nhưng vài tháng sau, con tôi vẫn nói lem lẻm. Bà bạn thân của mẹ chồng tôi sang chơi, ngồi chưa ấm chỗ đã bị thằng bé nhắc: "Bà chưa về ạ?". Mẹ chồng tôi chữa ngượng: "Nó bắt chước câu này trên tivi đấy bà ạ, gặp ai nó cũng nói thế". Bà hàng xóm cười xòa rồi về. Chỉ chờ có thế, mẹ chồng tranh thủ đổ hết lỗi lên đầu tôi: "Chị dạy con cho tử tế vào chứ, ăn nói phải lựa đúng lúc đúng chỗ, mẹ con chị làm tôi xấu hổ với người ta". Chẳng nhẽ tôi lại bảo: "Cháu chưa chịu nói thì mẹ sốt ruột, cháu biết nói rồi thì mẹ lại bảo cháu làm mẹ xấu hổ. Bây giờ con phải làm thế nào thì mẹ mới hài lòng?".