Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/01/2026 - 16:40 (GMT+7)

Siết dạy thêm trá hình: Quy định khó khả thi

Hà Phương
Siết dạy thêm trá hình: Quy định khó khả thi

Bộ GD&ĐT siết dạy thêm, yêu cầu báo cáo quan hệ giữa giáo viên và chủ cơ sở. Ảnh minh họa

Dự thảo sửa đổi quy định dạy thêm, học thêm thể hiện quyết tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong việc chấn chỉnh dạy thêm trá hình và ngăn xung đột lợi ích. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để chính sách khả thi và bền vững, việc siết dạy thêm cần đi kèm bảo đảm đời sống giáo viên, làm rõ trách nhiệm pháp lý và tôn trọng quyền tự do kinh doanh hợp hiến.

Phải thay đổi tư duy giáo dục

Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ ngày 14/2/2025. Bộ GD&ĐT cấm giáo viên dạy thêm bên ngoài có thu tiền của học sinh trên lớp, còn trường học chỉ được dùng ngân sách (dạy thêm miễn phí) dạy thêm cho ba nhóm: nhóm học sinh chưa đạt, học sinh giỏi hoặc cuối cấp tự nguyện ôn thi.

Mới đây, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư sửa đổi quy định dạy thêm, học thêm, hướng tới hạn chế dạy thêm trá hình, tăng minh bạch và trao quyền chủ động hơn cho nhà trường.

Theo đó, dù trực tiếp hay gián tiếp, giáo viên không được lợi dụng vị trí công tác, chức vụ, quyền hạn hoặc mối quan hệ với người thân để tổ chức, chi phối việc dạy thêm ngoài trường, gây xung đột lợi ích hoặc ảnh hưởng đến môi trường giáo dục. Nếu cơ sở dạy thêm do người thân của giáo viên đứng tên, thầy cô không được trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia điều hành, chi phối hoạt động.

Trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, TS. Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam, cho rằng, để việc siết chặt dạy thêm, học thêm được thực hiện một cách triệt để, trước hết giáo viên và phụ huynh cần nhận thức đúng mục tiêu của chính sách này. Khi giáo viên có mức lương đủ cao, có thể sống được bằng nghề, thì việc không tham gia dạy thêm có thu phí là điều hoàn toàn hợp lý.

TS. Nguyễn Tùng Lâm khẳng định: "Hình thành và nuôi dưỡng năng lực tự học – nền tảng cho sự phát triển toàn diện của học sinh. Nếu giáo dục vẫn tiếp diễn theo lối cũ, nặng về dạy thêm, học thêm, nhồi nhét kiến thức, thì học sinh khó có thể phát triển tư duy độc lập, khả năng phản biện và giải quyết vấn đề. Khi đối mặt với những tình huống đòi hỏi tư duy hay phản biện xã hội, các em sẽ thiếu năng lực cần thiết và hệ quả là chất lượng học tập không thể cải thiện".

TS Tùng Lâm nhấn mạnh, mọi hình thức tổ chức dạy học đều phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không thể dựa trên mong muốn chủ quan. Trong nhà trường, giáo viên không được tổ chức dạy thêm thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, thực tế hiện nay một số môn học kỹ năng sống, Tiếng Anh liên kết hay các hoạt động tương tự có thu phí dễ dẫn tới biến tướng.

"Tốt nhất, để có thể chấm dứt dạy thêm, học thêm mang tính thương mại trong nhà trường, toàn bộ các hoạt động giáo dục chính khóa và hỗ trợ học tập cần được Nhà nước bảo đảm nguồn kinh phí. Chỉ khi đó, việc cấm dạy thêm, thu tiền ngoài trường mới thực sự khả thi và bền vững", ông Lâm nêu quan điểm.

Siết dạy thêm trá hình: Quyết liệt nhưng có nguy cơ “áp đặt trách nhiệm

Hình thành và nuôi dưỡng năng lực tự học – nền tảng cho sự phát triển toàn diện của học sinh. Ảnh minh họa.

Áp đặt quá mức, khó khả thi

Luật sư Trần Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TPHCM, nhận định: "Dự thảo quy định trên thể hiện sự quyết liệt của Bộ GD&ĐT trong việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm tại Việt Nam. Quan điểm của Chính phủ hiện nay không phải là cấm đoán hoàn toàn, mà là chuẩn hóa hoạt động dạy thêm bằng các quy định cụ thể, giúp hoạt động này diễn ra minh bạch và đúng mục đích".

Cũng theo luật sư, tuy nhiên, nhu cầu gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống từ chính năng lực nghề nghiệp của mình là quyền lợi chính đáng của giáo viên. Khi chế độ tiền lương còn chưa đảm bảo được cuộc sống, việc hạn chế tối đa hoạt động dạy thêm, học thêm bằng các mệnh lệnh hành chính sẽ chỉ là giải pháp tình thế và thiếu tính bền vững.

Ngoài ra, Luật sư Trần Văn Tuấn khẳng định: "Vợ, chồng hoặc anh em thậm chí là họ hàng của giáo viên là những cá nhân độc lập có quyền kinh doanh tự do theo pháp luật Việt Nam. Việc bắt giáo viên chịu trách nhiệm đặt trong bối cảnh phòng chống tiêu cực ngành giáo dục chỉ phù hợp với các quy định về kỷ luật viên chức vì giáo viên được xem là viên chức thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Viên chức".

Dưới góc độ về quyền dân sự luật sư Tuấn cho rằng, ý chí buộc giáo viên phải chịu trách nhiệm cho hành vi của người thân (khi họ làm đúng pháp luật) có thể coi là một sự áp đặt quá mức vào trách nhiệm pháp lý cá nhân.

Bên cạnh đó, quyền tự do kinh doanh của công dân (bao gồm cả thân nhân nhà giáo) là một quyền hiến định hợp pháp và cần được tôn trọng. Điều 33 Hiến pháp năm 2013 đã quy định: "Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm", Luật sư nhấn mạnh.

Việc yêu cầu giáo viên phải "chứng minh", "khai báo nhân thân" không chỉ khó thực hiện mà còn đặt ra câu hỏi về căn cứ pháp lý và cơ chế quản lý. Quy định này dường như đang "đánh đố" tính khả thi, trong khi trên thực tế, mối liên hệ mật thiết giữa các hộ kinh doanh dạy thêm và gia đình nhà giáo vốn là một hiện trạng phổ biến từ lâu. Bộ GD&ĐT cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thêm về chính sách nhằm đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa yêu cầu quản lý đội ngũ nhà giáo và việc tôn trọng quyền tự do kinh doanh chính đáng của các chủ thể khác trong xã hội, Luật sư Trần Văn Tuấn kiến nghị.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận