Hải Linh, người phụ nữ trẻ 27 tuổi, ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên ngậm ngùi chia sẻ. “Ngày trẻ, mình nghĩ đơn giản lắm, chỉ là gần 200km, 3 tiếng ngồi xe ô tô chứ mấy. Mình cũng nghĩ, hạnh phúc là lấy được người mình yêu. Mình ảo tưởng, đã quyết định bỏ tất cả gia đình, bạn bè, thậm chí công việc nhiều người mơ ước, đi theo tiếng gọi của con tim, lên miền núi xa xôi với chồng”.
Vậy mà đời không như là mơ. Sự hào hứng của cuộc sống hôn nhân mới bắt đầu không lâu đã vội tắt ngóm. Sống ở 1 ngoại thị xa lạ đúng là chẳng dễ dàng gì. Không anh em, họ hàng thân thích, không bạn bè… Hoá ra mấy câu: ''Em chỉ cần anh thôi, được ở bên anh, em thấy hạnh phúc rồi'' hay ''Cuộc sống của em, chỉ có anh là đủ'' đều chỉ có trong sách vở.
Hải Linh bộc bạch: “Mình bỏ việc để rồi thất nghiệp, suốt ngày quanh quẩn trong 4 bức tường nhà đợi chồng về. Nếu dỗi chồng thì chỉ có chơi một mình tất cả những ngày sau đó. Không biết chồng có chán cuộc sống thế này không, bản thân mình thì chán tới tận cổ, chán đến muốn phát điên. Mình từ cô gái hiền lành, dịu dàng, sôi nổi, nay bỗng hay cáu gắt, buồn chán từ lúc nào không hay”.
Có những lúc nhớ nhà, nhớ bạn bè, muốn được tụ tập đi đâu đó hay đơn giản là muốn có người nói chuyện cũng là 1 ước ao đến quay quắt. Có những lúc, mình ngồi hàng giờ trong nhà chỉ nhìn ra ngoài đường, nước mắt rơi chẳng kìm lại được. Đấy là còn được chồng yêu chiều. Nếu không, chắc mình bỏ đi hết để làm lại từ đầu.
Hôm nào được chồng rủ đi ăn với anh em, bạn bè là mình mừng như vớ được vàng. Lý do đơn giản là được mặc đẹp, được trang điểm nhẹ nhàng, được thấy mình ''sống''.
Rồi cũng tới ngày mang thai, bao cơn ốm nghén lại hành hạ. Người ta nói lấy chồng gần thì bà ngoại, chị em trong nhà còn qua lại chăm nom, còn lấy chồng xa thì xác định chịu cực khổ, đơn côi một mình.
Hải Linh bảo: Lúc ốm là lúc mình yếu đuối nhất, nhưng 1 giọt nước mắt mình cũng không dám để rơi. Vì nếu không mạnh mẽ, thì mình yếu đuối với ai lúc này? Mình thấy sao lấy chồng xa lại nhuốm trọn cảm giác cô đơn đến thế?