10 năm hôn nhân, chị đã cố gắng bằng mọi cách để có được tình yêu của chồng. Anh vẫn dành cho chị sự quan tâm, trách nhiệm đủ đầy, thế nhưng trái tim chồng không dành cho vợ.
Ngày ấy, chị và anh đều ở tuổi bị gia đình thúc giục chuyện kết hôn. Thế nên, khi được mai mối, mọi tiêu chuẩn của hai người đều “sạch nước cản” nên họ nhanh chóng gật đầu để đám cưới diễn ra. Chị vẫn luôn nghĩ, cưới trước, yêu sau, chỉ cần sự chân thành thì tình yêu sẽ đến.
10 năm trôi qua, chị và anh không nhiều mâu thuẫn, không có những trận cãi vã lớn. Bởi, anh khá chu toàn với con cái, trách nhiệm với gia đình hai bên. Thế nhưng, với vợ, anh chỉ có thể sống tốt như một người bạn, lo lắng, quan tâm đến vợ như người anh trai. Chị không cảm nhận được ở anh những cảm xúc mãnh liệt của người đàn ông yêu vợ.
Thế nên, chị luôn có cảm giác cuộc sống của mình nhàn nhạt, buồn tẻ. Chị thèm cái ôm tình tứ của anh, chị thèm tiếng cãi nhau nhưng sau đó là những hành động làm lành của người đang yêu, chị thèm sự quan tâm thật ngọt ngào từ những tin nhắn hay cuộc điện thoại bất chợt... Nhìn đồng nghiệp, bạn bè được chồng thương yêu, chị tủi thân và giận chính mình.
Sự thật bẽ bàng nhất với chị chính là trái tim chồng không dành cho vợ. Cũng chỉ vì tặc lưỡi lấy chồng mà giờ đây chị và anh đều cảm thấy đau khổ.