Sự vô tâm biến em thành “người đàn ông” trong nhà

Bảo Khuê
07/03/2021 - 09:40
Sự vô tâm biến em thành “người đàn ông” trong nhà
Không chỉ vô tâm với mọi việc mà anh còn vô tâm với cả con cái. Mỗi lần thấy các con nô đùa, nghịch ngợm, anh lại quát mắng chúng.

Ai cũng nói, em chẳng khác gì cái máy khi việc gì cũng đến tay, cũng thành thạo, từ thay bóng điện đến sửa nhà, sửa cửa... Cũng bởi sự vô tâm của anh mà em phải "gánh" mọi việc như vậy.

Thời gian đầu, bóng điện hỏng, em chờ anh sửa. Một tuần, một tháng rồi hai tháng trôi qua, anh vẫn để mặc kệ. Lúc thì anh bảo bận, lúc anh lại bảo ngày mai, lúc anh nói chưa cần gấp lắm, khi nào rảnh thì anh thay. Nhưng thời gian rảnh ấy chẳng bao giờ có vì anh bận chơi game, bận đi nhậu với bạn bè. Biết rằng không nhờ được anh, em liền tự mua bóng điện về thay. Tìm hiểu, mày mò rồi cũng xong. Em nhận ra, việc đó cũng không có gì khó, tự mình có thể làm được.

Sự vô tâm biến em thành “người đàn ông” trong nhà - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Thế là những việc có thể làm em đều tự tay làm như sửa quạt, thông đường ống nước bị tắc, thay vòi nước ở lavabo, thay đèn quạt sưởi... Còn những việc không thể làm em phải gọi thợ. Những việc xây, sửa nhà, làm ban công, sắm đồ nội thất trong nhà, anh đều "giao" hết cho em. Không phải anh tâm lý, trao cho em mọi quyền quyết định mà bởi anh muốn "nhàn thân, nhàn đầu". Anh không muốn "động tay động chân" vào việc gì. Anh nói, đồ đạc có hỏng, nhà có xấu cũng không "gây chết người". Thế nên, "cứ để đấy đi" là câu thường xuyên anh nói với em. Việc gì cũng đến tay em và em thành thạo mọi việc cũng vì vậy. "Nhờ" sự vô tâm của anh, em trở thành "người biết tuốt" mọi việc trong nhà là thế.

Không chỉ vô tâm với mọi việc mà anh còn vô tâm với cả con cái. Mỗi lần thấy các con nô đùa, nghịch ngợm, anh lại quát mắng chúng. Anh nói, chúng làm anh đau đầu. Anh bắt các con chơi trong im lặng. Mọi việc như chăm sóc, dạy bảo con, anh coi là "trách nhiệm của em". Không làm việc gì nhưng đến chuyện tiền bạc anh cũng tính toán, so đo với em. Mỗi tháng, anh chỉ nhận trả tiền điện, nước, internet, còn "nhường" em lo tiền chợ búa, học phí của con. Chẳng nhẽ tháng nào em cũng đòi anh tiền. Thôi thì em lại "tặc lưỡi", mình cố một chút vậy, mình gồng gánh hết cũng không sao.

Nhưng nói thật với anh, sự tôn trọng của em dành cho anh đã vơi đi ít nhiều. Phải gồng gánh mọi việc, không có được sự chia sẻ từ anh, nhiều lúc em cảm thấy rất mệt mỏi. Em vẫn muốn giữ cuộc hôn nhân này nhưng anh hãy cho em thấy anh sẽ thay đổi để cùng vun đắp cho tổ ấm của chúng ta.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm