• Mới cập nhật:

Yêu

Sức hút từ người vợ 'ghê gớm'

23/09/2019 - 06:32 PM
Nhiều năm qua anh Huy vẫn tự hỏi một câu: không hiểu vì sao mình lại lấy “nó”. Trong suy nghĩ của anh, chị Đào, vợ anh, “chẳng được cái nước gì”. Ấy thế mà đầu sắp bạc, răng sắp long vẫn cứ phải “dính vào nhau” không có cách nào rời bỏ.
Anh Huy với vợ không hợp nhau kể từ lúc quen đến lúc yêu. Cái cách mà chị nói chuyện rất kênh kiệu, dạy đời và ra vẻ ta đây cái gì cũng biết khiến anh rất ức chế.  Cũng chính vì cái thói kênh kênh của chị nên anh Huy ngày xưa đã quyết định “tán đểu”, định làm cho chị điêu đứng vì anh rồi "đá" cho biết mặt.
 
 
Cá tính của chị lại khiến anh rơi vào vòng luẩn quẩn và không thể rời xa. Ảnh minh họa
 
Trước sự tấn công đầy âm mưu của anh Huy, cuối cùng chị Đào cũng “đổ” một cách bất khả kháng. Yêu nhau được vài ngày, anh phát hiện ra chị còn ghê gớm hơn anh tưởng, động tí là tham gia “hỗn chiến” với người yêu, không nhượng bộ, không lùi bước, bất chấp tất cả. 
 
Cá tính của chị lại khiến anh rơi vào vòng luẩn quẩn. Sự kiêu hãnh pha lẫn vẻ đắm đuối của chị khiến anh mãi không thể “đá”, dù suốt 2 năm yêu chị, anh chẳng khác nào bị "tra tấn", nhưng xa chị thì trái tim anh lại héo mòn, chịu không nổi.
 
Vì sao thế? Anh cũng không lý giải nổi, chỉ biết bạn bè, họ hàng, gia đình đều đặt cho anh và chị cái biệt danh “cặp đôi phường chèo”. Cuối cùng anh cũng đi đến quyết định sẽ cưới chị, hy vọng chấm dứt những ngày tháng yêu như “hỗn chiến”.
 
Sau đám cưới, thời gian đầu chị Đào đảm đang chăm lo cho gia đình bé nhỏ. Anh tưởng rằng sóng gió đã qua, đang định hưởng thụ thì đến lúc chị có bầu, sinh con, mọi thứ trở thành một mớ bòng bong, "vướng chân vào thì té dập mặt". Lúc sinh con xong, tưởng cái tính đỏng đảnh của chị sẽ hết và tập trung vào “chuyên môn chính” là chăm con, ai ngờ chị dựa vào con hành anh đủ kiểu. Nếu không vừa ý là lôi con vào cuộc, nói anh chẳng quan tâm, cứ coi vợ con như người dưng. Cái kiểu chanh chua của chị khiến anh vừa buồn lại vừa ngán.
 
Lấy nhau đã được gần 10 năm, không khi nào anh Huy bỏ cái suy nghĩ: sai lầm lớn nhất đời anh là tán tỉnh chị và cuối cùng là cưới chị. Dần dần, anh ghét vợ đến mức, mọi điều chị làm, mọi lời chị nói đều cảm thấy “không bình thường”. Cũng chính vì cách “phản kháng” rất tự nhiên này mà hai vợ chồng không mấy khi bàn bạc được vấn đề gì, đa phần anh để chị quyết để khỏi bị dây dưa.
 
Mặc dù gia đình anh đều quý chị, còn nói “nó khẩu xà tâm phật, nói năng khó nghe nhưng mà tốt tính” nhưng anh thì thấy mình "ăn quả thiệt thòi" lớn khi có cô vợ “không phải dạng vừa” như chị, thế nên trong đầu anh luôn hình thành một suy nghĩ dứt bỏ chị để được tự do thoải mái, để được sống những tháng ngày bình yên.
 
Một ngày, sau khi tranh luận vài câu, chị bảo: “Em chẳng hiểu sao anh lại ghét em đến thế. Nếu ghét đến thế sao không ly hôn đi”. Cái từ “ly hôn” đã có trong đầu anh từ lâu lắm rồi, còn chị thì đây là lần đầu tiên nhắc đến. Anh vặn lại: “Là cô ghét tôi chứ, tôi nói câu nào cũng bị cô đốp lại”. “Anh có nhầm không, em nói câu nào cũng bị anh bắt bẻ, nói khéo không được, nói thẳng không xong, em chẳng biết làm thế nào cho vừa lòng anh?” - chị cao giọng nói lại.
 
Chẳng may cô em gái anh nghe được, nói vào: “Anh Huy khó tính từ bé mà chị, bố mẹ em còn chịu thua đấy!”. Anh bực bội nói dỗi: “Ở cái nhà này ai là người ghê gớm cô còn lạ gì”. “Thì em còn lạ gì đâu. Chị Đào chịu được anh là giỏi đấy. Anh là chuyên gia bắt bẻ, đúng là nói khéo thì anh bảo giả tạo, nói thẳng thì anh bảo khó nghe, đàn ông như anh lấy được vợ vẫn còn may”.
 
Nghe em gái nói xong, anh ngớ người ra. Nhìn sang chị thấy chị chỉ cười cười không nói gì. Từ trước đến giờ anh luôn cho rằng vợ mình mới là người nói khó nghe trước, anh tự cho mình là người biết ứng xử, kín kẽ trong lời ăn tiếng nói, suy nghĩ sâu xa. Vậy mà lại bị chính em gái mình tố cáo. Lẽ nào?
 
Tối hôm đó, anh nằm suy nghĩ rất lâu, điểm lại những câu nói của mình trong ngày. Quả thật, đôi lúc chị chỉ nói vô tư thì anh lập tức nghe đã khó chịu, lên tiếng vặn vẹo, thế là thành cãi nhau. Lúc vợ nói dịu dàng thì anh lại bảo: “Có gì cứ nói thẳng ra đi không phải vờ vịt, phát mệt”, lúc chị nói thẳng tuột thì anh bảo: “Chẳng biết văn hóa để đâu một lời tử tế với chồng cũng hiếm”. Càng nghĩ, anh càng thấy mình mới là nguyên nhân châm ngòi những cuộc hỗn chiến.
 
Lần đầu tiên, anh quay sang vòng tay ôm lấy vợ, khe khẽ bảo: “Mình này, anh không ghét em, chỉ là hiểu lầm thôi, mình đừng nói đến chuyện ly hôn, anh sợ”. Chị cười cười bảo: “Một vừa hai phải thôi chồng nhé, anh đừng suy nghĩ quá nhiều để làm cho nó phức tạp hơn”. Anh càng xiết chị chặt hơn, vùi đầu vào lưng chị, gật đầu: “Ừ, tuân lệnh!”.

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm