Nhìn chị, một người phụ nữ đã đi qua quá nửa cuộc đời có đôi chút tiều tụy nhưng sâu thẳm trong ánh mắt chị hiện rõ một nghị lực phi thường.
Tai nạn ập đến
Năm 1987, qua sự giới thiệu, chị Liên quen anh Dũng, ít lâu sau đó thì hai người kết hôn. Hồi đó, anh Dũng làm việc ở nhà máy than, chị ở nhà nội trợ. Đến tháng 1 năm 1989, khi đang làm việc trong hầm mỏ thì sự cố xảy ra khiến một số công nhân bị thương, trong đó anh Dũng bị thương nặng nhất. Anh bị gãy xương sống, phần dưới bị liệt, mắt phải không nhìn thấy gì nữa.
Trụ cột duy nhất trong nhà đã bị đổ, lúc đó chị Liên đang mang bầu 6 tháng. Nguồn sống duy nhất của cả gia đình giờ đây đã bị gián đoạn, con thì sắp ra đời, chị cảm giác như đang rơi xuống bờ vực thẳm. Chị chỉ biết nghiến chặt răng, mở to mắt để đương đầu với chặng đường dài đầy gian nan phía trước.
Vác bụng to lo toan gánh nặng
Vì không muốn gây phiền phức cho người thân, chị Liên một mình bụng mang dạ chửa chăm sóc chồng. Trong thời gian chăm sóc anh Dũng ở viện, mỗi ngày chị chỉ ăn duy nhất một bữa để còn dành tiền bồi bổ cho chồng. Sau khi phải nằm liệt trên giường, anh Dũng thường cầu xin chị: “Anh bị thế này rồi, em còn vất vả chịu khổ vì anh làm gì, chi bằng cho anh vài viên thuốc ngủ cho xong”. Chị Liên cầm tay chồng và nói: “Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Chỉ cần em còn sống ngày nào em sẽ hết lòng chăm sóc cho anh”.
Ít lâu sau thì chị sinh. Vậy là chị một tay cho con ăn, giặt giũ tã lót, một tay chăm sóc người chồng bị liệt. Do kinh tế khó khăn, cơm ăn bữa no bữa đói, chị Liên mỗi ngày một xanh xao, gầy yếu, không đủ sữa cho con bú nên đứa bé khóc suốt ngày.
Tinh thần, thể chất kiệt quệ nhưng chị vẫn luôn mạnh mẽ
Mấy năm trở lại đây, bệnh tình của anh Dũng ngày một xấu đi, cần phải đưa vào viện điều trị. Ngày nào chị Liên cũng tất bật chạy từ nhà ra viện rồi từ viện về nhà. Biết hoàn cảnh khó khăn của chị, bệnh viện tạo điều kiện sắp xếp để chị được quét dọn vệ sinh ở đó. Hàng ngày, ngoài việc đưa cơm cho chồng, chị tranh thủ kiếm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống. Cho dù vất vả, cực nhọc đến mấy thì một ngày ba bữa cơm cho chồng chị Liên đều chuẩn bị rất tươm tất và đúng giờ. Khi anh ăn xong, chị tươi cười ngồi kể cho anh nghe chuyện học hành của con gái, tình hình ở nhà và những chuyện bên ngoài để anh thấy thoải mái
Hơn 20 năm chăm sóc chồng, chị Liên đã học được cách cắt tóc, thuộc nhiều tên thuốc, đặc biệt là học được tính nhẫn nại. Cho dù những lúc khó ở, tâm trạng anh Dũng có nóng nảy đến mấy, chị vẫn luôn nở nụ cười. Chị bảo: “Cả hai chúng tôi đều phải mạnh mẽ, những ngày tháng khó khăn nhất cũng không muốn ai giúp đỡ cả. Tôi có mệt một chút cũng không sao, chí ít thì hai mẹ con tôi vẫn còn khỏe mạnh. Anh ấy khổ hơn chúng tôi nhiều bởi hơn nửa đời người đã phải sống nhờ trên chiếc xe lăn. Nỗi khổ tâm đó không phải người bình thường nào cũng có thể hiểu được”.
Anh Dũng đã nằm liệt trên giường bệnh 21 năm, cô con gái của anh chị năm nay cũng tròn 21 tuổi. Kết thúc cuộc trò chuyện, chị Liên đã nói một câu khiến tôi vô cùng cảm động: “Với tôi và con gái, anh ấy là người vô cùng quan trọng, bởi sự tồn tại của anh ấy cho thấy sự tròn vẹn của một gia đình”