Sững người khi con nói "Con học vì mẹ đấy!"

29/11/2017 - 11:27
Quát con vì con học không tập trung, con gái lớp 4 khóc nức nở và hét lên: "Mẹ có biết con học vì ai không? Con học vì mẹ đấy! Vì con muốn mẹ hạnh phúc!". Nghe con nói mà chị Đoàn Huyền Anh (Thành Công, Hà Nội) chỉ biết nín lặng.
120726-homework-kb-2p.jpg
Nhiều đứa trẻ học vì muốn mẹ vui, muốn mẹ hạnh phúc. Ảnh minh họa

Đợi con hết nức nở, chị Huyền Anh ân cần nói với con: Con học vì con chứ, vì tương lai của con chứ, sao con lại học vì mẹ được. Thế nhưng cô bé vẫn nằng nặc: Con không học vì con, con học vì mẹ, vì con muốn mẹ vui. Vì chỉ lúc nào con làm bài đúng, được điểm cao thì con mới thấy mẹ vui. Thế nên, con suốt ngày phải cố gắng vì mẹ.

Ngẫm lại, chị Huyền Anh thấy con gái nói không sai. Bởi, con gái chị không hứng thú với việc học mà có đam mê với các môn nghệ thuật. Thế nhưng, cho con gái đi học đàn, học múa được một thời gian ngắn, chị lại cho con nghỉ. Chỉ vì chị nghĩ rằng, gia đình không có ai theo con đường nghệ thuật thì việc để con đi theo hướng này là rất khó khăn. Hơn nữa, chị quan niệm, lĩnh vực ấy tương đối phức tạp, con gái chỉ cần có cuộc sống yên bình là đủ. Chị luôn nghĩ rằng, chỉ cần con học giỏi thì sau này ắt có tương lai.

Con gái vốn chẳng thích học nên kết quả học lúc nào cũng lẹt đẹt. Thế nên, mỗi ngày học của con không khác gì tra tấn khi mẹ cứ kè kè bên cạnh mắng chửi khi con làm sai bài. Ngày nào, chị Huyền Anh cũng có điệp khúc: Phép tính đơn giản thế mà con không làm được. Bài này các em lớp 2, lớp 3 còn làm nhanh hơn con. Rồi chị Huyền Anh liên tục so sánh con với các bạn khác: Bạn Xuân con của đồng nghiệp với mẹ suốt ngày giải toán trên mạng, tiếng Anh nói vèo vèo. Giá như con giỏi như bạn ấy thì thích nhỉ.

Con gái vốn cũng ghê gớm khi bị mẹ so sánh thì đáp trả: "Thế mẹ nhận bạn ấy làm con đi, đừng nuôi con nữa". Thế nhưng, chị Huyền Anh vẫn không bỏ được thói quen so sánh. Chị nghĩ rằng, con bị so sánh sẽ xấu hổ mà cố gắng phấn đấu học giỏi hơn.

asian-mom-talking-with-daughter.jpg
Cha mẹ hãy cố gắng làm những điều tốt nhất cho con để con được là đứa trẻ hạnh phúc. Ảnh minh họa

Những kỳ thi cuối kỳ là thời gian đau khổ nhất với con gái chị Huyền Anh. Thời gian này, vừa đi học về là chị đã bắt con gái ngồi vào bàn học. Chỉ trừ thời gian ăn tối, tắm giặt, con phải học đến khuya, không có thời gian nghỉ ngơi. Không chỉ học hết các bài tâp trên lớp, con phải làm cả tập đề các bài kiểm tra Toán, Tiếng Việt (mẹ in trên mạng về). Ngoài ra, con còn ra rả học thuộc lòng các bài tập làm văn. Kỳ thi cuối kỳ nhưng với con trở nên vô cùng căng thẳng, bởi mẹ lúc nào cũng đòi hỏi con rất nhiều về điểm số.

Khi con được điểm 7, 8 thì mặt mẹ “buồn như đưa đám” khiến con cảm thấy vô cùng tội lỗi. Lúc con khoe điểm 9, 10 thì mẹ hào hứng, vui vẻ, không khí trong nhà rộn rã hẳn. Thế nên, không ít lần, bị điểm kém, vì không muốn mẹ buồn, không muốn không khí gia đình căng thẳng, con liền giấu điểm kém đó đi. Cũng vì muốn mẹ vui mà không ít lần con nói dối mẹ rằng, đợt này con học giỏi lắm, con được nhiều hoa điểm tốt lắm, con hay giơ tay phát biểu bài lắm…

Ngẫm cho cùng thì chị Huyền Anh thấy đúng là con đang học vì… mẹ. Chỉ vì muốn con học giỏi, muốn con có điểm cao và không muốn bị người khác nói là không biết dạy con mà chị đang ép con sống theo ý muốn của mẹ. Có lẽ, từ hôm nay, chị sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất cho con để con được là đứa trẻ hạnh phúc, được sống với mong muốn, khả năng, niềm yêu thích của con. Chị không thể nào bắt con phải gánh trách nhiệm lớn lao là phải mang hạnh phúc đến cho mẹ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm