Nhóm “con chấy cắn đôi” của chúng tôi gồm 4 cô nàng, gắn bó với nhau từ thủa “nhất quỷ nhì ma”. Thu là người cuối cùng lên xe hoa, khi cô tròn 35 tuổi. Thu là một nữ doanh nhân thành đạt, cá tính, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo. Cô cũng trải qua khá nhiều cuộc tình nhưng vẫn chưa đến bến bờ nào vì: Họ, những người đàn ông ở bên cạnh cô, không khiến cô cảm thấy thực sự tin tưởng.
Bố mẹ Thu như ngồi trên đống lửa vì cô con gái đã ngoài “băm” mà vẫn chưa đưa về ra mắt một anh nào trong khi mấy đứa bạn thân đã con bồng con bế. Cũng mấy lần, mẹ cô nhờ người thân làm mối cho cô. Anh nào đến nhà cô cũng có một “lí lịch” khá ổn: Người thì công chức nhà nước, người là giảng viên đại học, thậm chí có cả tiến sĩ…
Nhưng chỉ đứng từ xa mà thấy trong nhà đang có người thanh niên trà nước với bố mẹ, chẳng nói, chẳng rằng, cô vít ga xe máy vụt đi khi vị khách trong nhà chưa kịp nhìn thấy, còn mẹ cô thì bấm bụng tức giận. Cô bảo: “Tao không thể kết hôn nếu không có tình yêu”.
Trong buổi họp lớp cấp 3 nhân dịp kỉ niệm 15 năm ra trường, Thu gặp lại Hùng, cậu bạn học nổi tiếng nghịch ngợm nhất lớp năm xưa, nay là trưởng phòng sản xuất của một tập đoàn kinh tế lớn. Và điều đặc biệt là Hùng vẫn “phòng không”. Cả lớp đều bảo rằng: Thu và Hùng nên bàn nhau về chuyện “giải quyết sự ế ẩm”.
Và cũng không ai ngờ rằng, một năm sau, tập thể lớp 12I nhận được thiệp mời cưới của Thu và Hùng. Trong đám cưới của họ, bạn bè gặp nhau chỉ biết nói một câu "sốc quá!", sốc vì có ai ngờ cậu bạn cá biệt với cô nàng giỏi nhất lớp năm xưa nay lại về chung một nhà, sốc vì một lời nói đùa vu vơ mà lại trở thành hiện thực. Còn với tôi, Thu - cô dâu 35 tuổi - là cô dâu xinh nhất mà tôi từng gặp. Bởi bản năng vượt qua định kiến để đi tìm tình yêu đích thực đã khiến cô tỏa sáng hơn bất cứ cô dâu nào.
Hồi đó, yêu nhau 3 tháng, Hùng quyết định kể hết quãng thời gian 15 năm qua của anh với Thu. Hùng đã có 1 cậu con trai với cô bạn gái cũ mà anh quen trong thời gian du học. Khi biết tin cô bạn gái có bầu, Hùng đã nói chuyện với gia đình để tính chuyện cưới xin. Nhưng rồi những bất đồng khiến hai người quyết định không kết hôn.
Từ đó, Hùng sống khép kín, hàng tháng, anh vẫn đều đặn gửi tiền để cô gái nuôi con. Ngoài gia đình Hùng, Thu là người duy nhất biết chuyện. Hùng muốn nói tất cả với Thu để cô quyết định có đi tiếp với anh hay không. Dù biết rằng, sự thật này có thể khiến anh mãi mãi mất cô nhưng anh không muốn lừa dối người mình yêu.
Bao nhiêu câu hỏi đã hiện lên trong đầu Thu: Mình có tiền, có nhan sắc, giỏi giang, chẳng nhẽ phải chịu cảnh lấy người có con riêng? Liệu cô gái kia và con có làm phiền cuộc sống của cô và Hùng sau này? Rồi bố mẹ cô khi biết chuyện có cho phép cô đến với Hùng?... Và rồi, Thu cũng đưa ra quyết định.
Đêm cuối cùng ở nhà bố mẹ đẻ, Thu lang thang đi bộ dọc con phố nơi cô đã gắn bó hơn 30 năm qua. Bất giác, cô rút điện thoại để viết một dòng chia sẻ trên trang cá nhân: “Từ mai, mình sẽ có hai mái nhà, hai nơi để đi và về. Từ mai, cuộc sống của mình sẽ có thêm nhiều mối lo toan, nhiều yêu thương, nhiều chia sẻ, chỉ mong một chữ AN cho những ngày sắp tới…”. Và chỉ 2 giây sau, cô nhận được phản hồi của Hùng: “Sẽ luôn bình an, mình nhé. Anh sẽ làm tất cả vì điều đó!”.
Tôi trở về nước sau 3 năm tu nghiệp ở Úc, người đầu tiên tôi gọi điện là Thu. Tôi rất muốn biết cuộc sống của cô bạn thân thế nào. Hôm ấy, cũng bên hồ Hoàn Kiếm, Thu đến gặp tôi nhưng lần này cô không còn đi một mình mà bên cô là một bé gái 3 tuổi với cái tên An Nhiên, cùng người mà cô gọi trìu mến: “Bố béo”.
Dưới những tia nắng nhẹ nhàng của sáng thu se lạnh, tôi cảm nhận được nụ cười mãn nguyện của bạn tôi. Cô bảo: “An Nhiên là tên bố “béo” đặt cho em bé và cũng là những gì mà Hùng mang đến cho cô suốt 3 năm qua: Một sự yên bình đến tự nhiên!”.