Dần lớn lên, tôi cũng nhận ra tình yêu thương của bố - Ảnh minh họa internet. |
Bố không phải là người tâm lý như mẹ nhưng bố là cuốn bách khoa toàn thư của con, là thợ sửa chữa đồ đạc cho mẹ... Bố không bao giờ nói lời yêu thương mà biến lời nói thành hành động.
Bố yêu thương con bằng sự nghiêm khắc dạy dỗ, bằng cách dạy cho con cách tự lập. Bố luôn dõi theo con cho dù ở bất cứ nơi đâu. Cuộc đời con luôn có bóng bố che chở, bảo vệ, dìu dắt con trước sóng gió cuộc đời. Bố yêu con bằng cách cho con trưởng thành từ vấp ngã.
10 năm trước tôi là một con bé nghịch ngợm bướng bỉnh và tôi rất sợ bố. Bố tôi nghiêm khắc nên tôi luôn cho rằng bố là người khó tính, khó ưa và khó gần.
Ngày bố đi làm xa nhà, tôi thiếu vắng đi tình yêu thương ấm áp của bố và rồi bố con tôi có khoảng cách từ bao giờ mà tôi không thể nhận ra. Trong lòng tôi, trong tâm trí tôi lúc đó chỉ có mẹ, là người luôn chăm lo, bao bọc, bảo vệ tôi.
Tôi sợ mỗi khi bố về nhà lại nói chuyện học hành rồi chuyện ở trường, mỗi lần mẹ kể chuyện tôi đánh nhau ở trường là tôi sợ không dám nhìn vào mắt bố.
Tôi luôn coi bố mình là người máu lạnh, con người mạnh mẽ lắm nhưng rồi…
Ngày ông nội tôi mất, lần đầu tiên tôi thấy bố khóc, bố khóc như một đứa trẻ và lần đầu tôi thấy thương bố.
Dần lớn lên, tôi cũng nhận ra được tình yêu thương của bố nhưng vẫn bằng sự nghiêm khắc đó. Bạn tôi, luôn khoe về bố như một niềm tự hào làm tôi cảm thấy bố nó quả là một người tuyệt vời và thầm ước, giá tôi cũng có người bố như thế.
“Bố con nói thế là muốn tốt cho con thôi, bố luôn là người yêu thương con nhất, con đừng giận bố!”, mẹ luôn nói với tôi như vậy mỗi khi tôi bị bố mắng. Tôi thực sự không biết bố yêu thương tôi như thế nào. Chưa bao giờ tôi thấy bố hài lòng ngay cả khi tôi đạt thành tích học tập tốt.
Theo thời gian, tôi dần trưởng thành, và tôi biết được bố tôi cũng là người đàn ông giỏi giang. Tôi cũng tinh ý nhận ra những cử chỉ quan tâm mà ông giành cho tôi. Nhưng với nhiều người bố là thần tượng, còn với tôi, bố là áp lực, là sự kỳ vọng quá lớn thậm chí là sự sợ hãi.
Ngày tôi thi đại học, không quản nắng mưa mỏi mệt, bố vẫn dõi theo từng bước chân của tôi. Ba tiếng tôi ở trong phòng thi, ngoài cổng luôn có bố đợi tôi.
Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa bố con tôi dường như ngắn lại. Cho đến bây giờ, bố tôi vẫn nghiêm khắc và nói với tôi những lời khó nghe, và tôi cũng nhận ra, gương mặt bố tôi không còn như trước, dấu ấn thời gian đã hiện rõ trên khuôn mặt ông, tóc cũng đã bạc. Tôi vẫn chưa báo hiếu được gì cho bố. Nhưng tôi đã biết thương bố hơn, tôi biết mọi sự cố gắng của bố đều là vì mẹ con tôi.
Tôi biết bố tôi đã vui mừng đến mức nào khi biết tin tôi đỗ đại học, bố luôn quan tâm và lo lắng cho tôi bằng tình yêu rộng lớn và bao la nhất nhưng lại không bao giờ thể hiện ra mà chỉ âm thầm lắng nghe, lặng lẽ che chở. Có những tình cảm bố không hề nói ra nhưng trên tất cả vẫn là vòng tay ấm áp rộng lớn che chở cho con.