Mọi người vẫn nói, con trai thường hợp với mẹ, con gái thì hợp với bố. Hợp thì bố, mẹ có thể thiên vị hơn một chút nhưng không thể “con yêu, con ghét” được. Đằng này, mẹ yêu con trai rõ ràng, ghét con gái ra mặt. Con thường xuyên hỏi, mình có tội tình gì mà bị đối xử bất công như vậy.
Hai đứa con nhưng mỗi người có khả năng, tính cách, điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Mẹ biết rất rõ điều đó. Thế nhưng, lúc nào mẹ cũng đòi hỏi con có tất cả những ưu điểm của anh. Con không học giỏi như anh, không thể làm mẹ tự hào mỗi buổi đi họp phụ huynh nhưng con có những điểm mạnh mà anh không có. Vậy mà lúc nào mẹ cũng mang việc học tập ra để chì chiết con, để so sánh với anh. Lúc nào mẹ cũng nói rất thất vọng về con, sao cùng mẹ đẻ ra, ở cùng nhà mà con không bằng 1/10 anh.
Chính vì bị mẹ ghét nên anh làm việc gì mẹ cũng đồng ý, trong khi đó thì với con, mẹ phản đối gay gắt. Bằng tuổi con, anh hẹn hò với bạn gái, mẹ chỉ dặn dò anh: Có bạn gái không sao nhưng đừng có quên học đấy. Vậy mà, khi con tâm sự với mẹ rằng đang “say nắng” một anh khối trên, mẹ đã mắng chửi con té tát. Khủng khiếp hơn, mẹ còn vơ hết quần áo của con cho vào cái túi để đuổi con ra khỏi nhà. Hôm đó, phản ứng của mẹ khiến tinh thần con bấn loạn. Con đã phải khóc lóc, quỳ xuống, cầu xin, năn nỉ mẹ mới miễn cưỡng cho con ở lại nhà. Nhưng từ đó con không bao giờ muốn tâm sự với mẹ nữa. Con muốn giữ mọi chuyện trong lòng bởi chỉ cần mẹ biết, mẹ sẽ không bao giờ “để con yên”. Bởi, mẹ luôn muốn “điều khiển” con thành đứa con mà mẹ muốn chứ không để con được sống cuộc sống của chính bản thân con.
Phân biệt đối xử hàng ngày với “con trai, con gái” là điều con nhìn rõ nhất ở mẹ. Mới đây thôi, hai anh em cùng ốm. Nhìn con mệt mỏi, phờ phạc mà không thể làm mẹ “lay động”. Hay mẹ nghĩ con là “siêu nhân”, có ốm đau cũng không hề hấn chi. Thế nên, mẹ vẫn sai con xuống chợ mua thịt bò về nấu cháo cho anh. Suất của con đương nhiên vẫn như mọi ngày, một chiếc bánh mì kẹp thịt và đi học. Hôm ấy, con nhai bánh mì mà miệng đắng ngắt, không khác gì nhai rơm. Con tủi thân vô cùng. Con thèm một lời hỏi han của mẹ. Con thèm một cốc nước cam mẹ pha. Ở trường, con gần như kiệt sức và đã phải xuống phòng y tế. Thế nhưng, con không dám gọi cho mẹ đến đón. Bởi, con biết mình sẽ nhận được lời nói rất hờ hững của mẹ: Ốm đau tí tẹo mà cứ như sắp cháy nhà! Nằm ở phòng y tế, con chỉ biết nằm quay mặt vào tường mặc cho những giọt nước mắt ướt nhòe khuôn mặt.
Lúc nào mẹ cũng đòi hỏi phải học giỏi, phải điểm cao. Thế nên, con vô cùng mệt mỏi khi gánh áp lực ấy trên vai. Ngày con thi vào 10, các bạn lo 1 thì con lo 10. Bởi, nếu có vấn đề gì, chắc chắn con sẽ phải ra khỏi nhà vì mẹ không bao giờ chấp nhận đứa con “khiến mẹ không ngẩng đầu lên được”. May sao, con đã đỗ nguyện vọng 1 và thực sự đó là con đường sống duy nhất lúc đó của con.
Học lớp 10, con phải chi li từng đồng vì chỉ cần mở mồm ra xin thì mẹ lại ca bài ca bất tận “mày lúc nào mở miệng ra cũng chỉ biết tiền”. Mẹ ơi, với 100 nghìn đồng/tháng mẹ cho con, con không thể xoay sở vừa tiền ăn sáng, tiền xăng xe, tiền điện thoại. Trong khi đó, với anh trai, mẹ cho tiền triệu. Mẹ có biết, nhiều hôm con phải dắt bộ chiếc xe máy mấy cây số vì hết xăng, giữa lúc bụng đói meo khi vừa tan học về. Con không muốn than thở hay kể khổ nhưng con thực sự tủi thân. Con không biết mình đã làm gì sai hay tại con là con gái nên bị mẹ đối xử bất công như vậy. Con thực sự chán nản lắm rồi!