pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thân Thúy Hà: Có thể sinh thêm con nhưng không đám cưới
Mới đây, nữ diễn viên - bà mẹ đơn thân 2 con Thân Thúy Hà đã có cuộc trò chuyện với MC Cát Tường trên truyền hình. Tại đây, mỹ nhân sinh năm 1978 đã có nhiều thổ lộ về con đường sự nghiệp nhưng xúc động hơn cả là tâm sự về đời tư. Cô bộc bạch thời điểm khó khăn khi sinh con đầu lòng cũng như lý do quyết định có bé thứ 2.
Thời điểm khó khăn nhất khi sinh con trai đầu lòng
Đến giờ phút này, tôi cảm thấy con đường nghệ thuật của mình rất là may mắn, ngay cả thời điểm phim truyền hình miền Nam đi xuống, một số đồng nghiệp không có phim đóng, phải chuyển nghề, còn tôi không lúc nào không có phim hết, cả trong thời điểm dịch.
Chuyện riêng tư cá nhân, người ta hay nói là "Đen tình đỏ bạc" hoặc ngược lại. Tôi thấy mình may mắn trong công việc nhưng chuyện tình cảm lại không được may mắn như vậy. Song tôi nghĩ, ông Trời không cho ai tất cả và không lấy hết của ai tất cả. Cho nên mình phải chấp nhận là công việc thuận lợi thì chuyện riêng tư của mình gập ghềnh.
Giai đoạn đóng phim chung với Cát Tường là lúc khó khăn nhất của tôi, tôi vừa sinh con được mấy tháng lại ly dị. Tôi không có tiền, không có xe, không có gì trong tay hết. Tôi đi ra ngoài mướn nhà ở mà phải vay tiền của bạn. Nhưng may mắn tôi quay liền một lèo trong năm đó và kiếm 1 tỷ mấy tiền phim. Cho nên tôi khó khăn về tài chính thôi nhưng công việc thuận lợi.
Điều làm cho tôi đau đầu nhất là con tôi còn quá nhỏ, tôi phải tập trung đi làm kiếm tiền, gầy dựng lại cơ ngơi của mình cho đứa con mới ra đời. Thời gian đó, tôi xa con nhiều. Thêm nữa, tôi không có người chăm sóc nên phải nhờ dì ruột của tôi lên Sài Gòn coi giúp con trai mình. Nếu mình thuê bảo mẫu ở ngoài thì mình không yên tâm để giao con. Hồi nhỏ tôi sống với dì, dì chăm tôi nên tôi nhờ dì lên để coi phụ mình, cũng may là dì đồng ý nên tôi mới yên tâm đi làm. Thời điểm đó là khó khăn nhất của tôi nhưng nó cũng không làm ảnh hưởng đến tôi nhiều.
Đứa bé thứ 2 cũng là trong kế hoạch mong muốn, không muốn đám cưới
Đứa thứ 2 là tôi rất mong muốn có thêm con. Thời trẻ, tôi còn mong muốn có 4 đứa con song tôi lấy chồng muộn quá. 31 tuổi mới sinh, sinh xong tôi lại ly dị. Đến khi tôi cảm thấy mình nuôi con, kinh tế mình phải vững vàng để đảm bảo cuộc sống cho con mình thì mình mới dám sinh, còn không thì 1 đứa.
Khi kinh tế của tôi đã ổn định mà tôi lại không muốn lấy chồng. Không phải là tôi sợ mà tôi muốn thích thì sống với nhau, còn không thích thì giải tán chứ không thể đám cưới hay kết hôn, tôi cảm thấy ràng buộc quá. Tôi đã có cái suy nghĩ này từ lúc ly hôn. Có mấy cuộc phỏng vấn tôi nói là không lấy chồng nữa. Tôi có thể có con nhưng không lấy chồng nữa, con đường này tôi lựa chọn và đã chuẩn bị hết mọi khó khăn của một người mẹ đơn thân mà 2 con.
Dĩ nhiên, mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp nhưng mà để có một đám cưới hay tờ giấy kết hôn thì không. Bản thân tôi không muốn và tôi đã đưa ra điều kiện ngay từ đầu. Họ đồng ý thì tôi không có dụ, tôi không có gạt. Đối với tôi, tôi cần 1 đứa con. Tôi cũng cảm thấy điều đó là một điều bình thường. Với xã hội bây giờ thì cũng có nhiều người suy nghĩ như tôi.
Không bao giờ đánh con và hình phạt khiến con phải phục
Tôi không tạo áp lực cho con trong chuyện học hành nhưng mình cũng phải có chừng mực. Tôi là người rất thương con và con tôi biết là mẹ rất thương mình, muốn gì đáp ứng được là mẹ đáp ứng nhưng một khi đã không là không. Tôi không bao giờ đánh con hết, tôi chỉ cần kêu ngồi xuống nói chuyện với tôi mà thấy mặt tôi nghiêm túc là nó rất sợ. Cho nên tôi dạy con có những cái cần nguyên tắc là nguyên tắc, như không cho chơi điện thoại, xem tivi... cuối tuần thì được xem trong thời gian bao nhiêu.
Tôi để điện thoại và không giấu, không cất. Tôi đi làm, cuối tuần con tôi muốn chơi là phải gọi điện thoại cho mẹ xin chơi và mẹ cho chơi bao nhiêu phút là bấy nhiêu phút phải tắt, nếu vi phạm thì lần sau cắt ngắn thời gian lại.
Có một lần ngày thường con tôi trốn vô toilet và chơi điện thoại. Ở nhà phát hiện được, tôi tịch thu 4 tháng trời. Trong 4 tháng trời đó không dám xin, tôi hỏi "Con có biết lý do vì sao bị phạt không?", nó nói biết. Tôi hỏi "Con cảm thấy có công bằng không?", nó nói "Mẹ phạt con đúng". Nó nói lần này là lần đầu tiên, có lần thứ 2 là mẹ tịch thu vĩnh viễn.
Tôi không đánh con mà thường tâm sự, trò chuyện với nó nhiều hơn. Nếu phạt, tôi phải giải thích lý do để nó phục và tự nguyện để cho tôi phạt.
Còn quá sớm để nói dạy con thành công hay không
Tôi nghĩ dạy con sẽ khó hơn là chinh phục con đường sự nghiệp. Bây giờ nói là quá sớm khi con mới 11 tuổi và 1 đứa 2 tuổi, nói là mình dạy con thành công thì tôi không dám chắc điều đó. Tôi không tạo áp lực cho con là phải thành học sinh giỏi mà chỉ nói: "Con học như thế nào để mẹ tự hào về con và để trong trường mọi người nói con của diễn viên mà học như vậy là được. Nếu dở mẹ sẽ mất mặt, xấu hổ"...
Lúc đầu, con tôi học rất bình thường, trung bình thôi. Mỗi lần đem kết quả về, tôi chỉ giả bộ mặt buồn. Tôi thấy năm sau nó tiến bộ. Vừa rồi là học sinh giỏi, về đưa tờ giấy mặt nó rất phấn khởi: "Con làm cho mẹ được hãnh diện rồi đó". Tôi nói: "Con có tự hào khi con được học sinh giỏi không? Bạn bè nhìn con như thế nào? Cô giáo động viên con, tự hào về con không? Tâm trạng của con như thế nào?". Nó nói: "Con vui lắm mẹ". Tôi bảo: "Mẹ cũng giống y chang con".
Khi hỏi con muốn được thưởng gì, ảnh không cần suy nghĩ, nói muốn tặng máy tính. Tôi nói: "Con không được tặng máy tính, hết cấp 3 con mới được tặng máy tính". Nó nói tặng đồng hồ, tôi chấp nhận. Xong nó lại nói: "Thôi mẹ tặng cho con 1 cái áo của thần tượng", tôi ok.
Điện thoại, máy tính hay những gì mà xa xỉ quá thì không được. Tôi nói: "Con có biết 1 cái máy tính là bao nhiêu tập phim của mẹ không? Mẹ đi làm cực khổ thế nào mới được số tiền đó. Con muốn thì từ từ, lớn lên con đi làm con lấy tiền con mua, chứ mẹ không đáp ứng được nhu cầu đó của con". Tôi sẵn cho con biết đồng tiền làm ra khó khăn như thế nào.
Mong mọi người đừng bắt chước tính cách của Hà, cực lắm
Tôi có một cô bạn nói với tôi câu này và tôi cảm thấy khá đúng: "Hạnh phúc hay không là do bản thân mình cảm nhận". Tôi đã áp dụng cho bản thân mình và hạnh phúc của tôi nằm trong suy nghĩ của tôi. Tôi suy nghĩ điều đơn giản thì nó sẽ làm cho bản thân mình hạnh phúc, nặng nề quá thì làm cho mình mệt mỏi.
Mỗi khi tôi nhìn thấy con tôi chơi đùa, quan tâm nhau hay khi con trai ôm trong lòng để nó cho coi điện thoại thôi, tôi thấy sao mình hạnh phúc quá vậy, có ai hạnh phúc như mình hay không. Cái hạnh phúc của tôi đơn giản lắm, ngày nào mà tôi được nghỉ, tôi nấu ăn cho con hay cắt móng tay, tắm cho con tôi thôi là tôi thấy tôi hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc nó nằm trong ngôi nhà của tôi.
Mong là câu chuyện của Hà đến với khán giả thì có một chút xíu nào đó để chia sẻ kinh nghiệm của mình. Cũng hi vọng mọi người đừng bắt chước tính cách của Hà, cực lắm. Ít ra có một người đàn ông chia sẻ với mình trách nhiệm, công việc của mình thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn bản thân Hà, Hà lì quá nên Hà mới chịu đựng được (Cười)