Tôi cứ thương hoài cái vòng xoay tít của chò nâu trong những trưa tháng năm lộng gió.
Mùa chò nâu, con đường vắng tanh nhường chỗ cho những cơn mưa hoa mơ màng trút xuống. Đôi cánh chò nâu dài và mỏng như tờ giấy, cong cong như đôi cánh chuồn chuồn thuở này quay đều trong giai điệu thời gian.
Sáng nay, tôi đứng ngẩn ngơ trên con đường đầy những cội chò già giữa lòng phố thị, cơn gió thổi qua, tôi ngỡ ngàng nhìn những quả chò nâu xoay tròn xoay tròn rồi rụng xuống mặt đường kết thúc một vòng đời ngắn ngủi. Chò nâu gợi nhớ gợi thương, chò nâu gắn liền với những kỉ niệm không thể nào quên của những con người từng thơ thẩn đi qua mùa chò nâu năm cũ...
Tháng 5, chò nâu rụng đầy những lối đi về. Mùa chò nâu nhắc học trò nhớ về mùa thi sắp đến, mùa thi đi qua là mùa chia tay cũng kéo nhau về. Bởi thế, chò nâu và phượng hồng thường vào mùa cùng một lúc. Và khi mùa chò nâu đã vội vã đi qua thì phượng hồng vẫn còn nấn ná trên cành trút những cánh hoa cuối cùng từ biệt cô cậu học trò suốt 3 tháng trời đằng đẵng.
Nhớ lắm mùa chò nâu năm xưa khi tôi còn là cậu học trò cắp sách đến trường. Trường tôi nằm ở đầu xóm, bên bờ sông, trước sân trường có mấy cây chò cao vút. Vào mùa, chò rụng đầy sân. Mỗi lần ra chơi, lũ chúng tôi lại chạy ùa ra sân lúi húi nhặt chò bỏ đầy túi rồi trèo lên lầu cao tinh nghịch thả bay trong gió. Chò nâu gắn liền với kỉ niệm tuổi thơ, với thời học trò áo trắng ngây ngô và những mối tình vụng dại.
Nhớ ngày xưa, tôi thương cô bạn cùng bàn, mắt long lanh, mái tóc dài lúc nào cũng tết gọn thành hai bím. Hình như ai cũng nhớ mãi những rung động đầu tiên trong cuộc đời của mình, cũng như tôi nhớ hoài mối tình đầu ngô nghê mượn chò nâu làm lá thư đầu trao gửi yêu thương đến người em cùng học.
Nụ cười, nước mắt, cả những hờn dỗi vu vơ bỗng chốc hóa thành những cung bậc khác nhau trong bản đàn du dương trả tôi về ngày xanh năm cũ. Ở đó - tuổi thơ trong vắt lưng trời, cây chò nâu đầu xóm mùa nào cũng tận tụy rơi đầy trên con đường quê, trên dòng sông quê thân thuộc.
Mùa chò năm nay, tôi đi giữa phố đông tai lắng nghe thanh âm nói cười, tiếng xe cộ ngược xuôi và tiếng cánh chò rụng đầy lối cũ. Phố tháng năm thưa vắng hơn nhiều, những dòng người bình lặng lướt qua nhau không biết trong tim có vời vợi nhớ thương khi nhìn những cánh chò chao nghiêng trong gió? Chiều chiều rợp cánh chò bay, chò nâu mang bao yêu thương, chò nâu ấp iu hoài niệm.
Tôi lần ngón tay lẩm bẩm tính từng mùa chò đã qua trong đoạn đầu đời mình: Mùa chò ấu thơ tôi thỏa thuê chạy nhảy trên con đường quê hương thân thương, rộn rã hát ca, rộn rã nói cười. Mùa chò nâu gắn với màu áo trắng tinh khôi, với tình yêu học trò đẹp như giấc mộng. Mùa chò xa xưa, má ngồi sau lái bơi xuồng, tôi ngồi trước mũi. Trên đoạn sông quê, tôi đã nhặt không biết bao nhiêu quả chò, đầy cả mũi xuồng ba lá...
Mùa chò thực tại, mình tôi ngắm vòng xoay tít tắp của chò nâu, đời tôi ít nhiều cũng đã xoay như cánh chò mỏng tang, lặng lẽ. Giữa phố đông, ngắm đợt mưa chò nâu tôi thấy lòng mình bình an đến lạ. Bỗng dưng tôi thấy thương chò nâu quá, thương vì vòng đời ngắn ngủi, thương vì chúng chưa kịp dâng hiến cho đời đã vội vã tan ra hòa vào vô biên trời đất.
Tôi lại nhớ ngày nào đứng một mình trên bờ hồ Con Rùa giữa lòng Sài Gòn rộng lớn, tay nhặt cánh chò nâu mà ngỡ rằng đây là người tình của gió, của mơ mộng học trò, mơ mộng ấu thơ. Sài Gòn vào hè đằm thắm và yêu kiều, khe khẽ và lắng sâu như màu chò nâu mộc mạc, giản dị, như giỏ xe chở đầy kí ức, như ai đó loay hoay trong chiều mà tóc tơ bay bay trong làn gió phố đông lồng lộng...
Mùa chò nâu.
Mùa của những vòng xoay tít níu thời gian trở lại.
Tháng 5 ngập lối đi về...