Tháng Tám về nao nao nhớ vị sấu chín rụng ở góc vườn

Nguyễn Trung Thành
04/08/2021 - 19:46
Tháng Tám về nao nao nhớ vị sấu chín rụng ở góc vườn

Ảnh minh họa

Sấu già chín chấm muối ớt hấp dẫn bởi vị chua thanh thanh quyện cùng vị ngọt thơm. Đặc biệt là âm thanh rộp roạp giòn tan, khi cắn một miếng sấu có sức kích thích không thể cưỡng lại.

"Mấy hôm trước, trời còn nắng gay gắt, thế mà bước sang tháng 8, trời có vẻ dịu mát hơn. Hình như mùa thu đã lướt qua đây, để lại chút heo may và đêm hôm qua, ông trời lại nổi lên một cơn giông khiến cho cây cối được bừng tỉnh, được tắm gội thỏa thích. Tôi nhón bước chân ra vườn xem có cây nào bị gió lướt mạnh không. Chao ôi! chuyện gì đã xảy ra? Những quả tròn tròn bằng ngón chân cái màu vàng ươm đang nằm thư thái trên những đám lá khô, tôi chỉ khẽ reo lên rồi nhẹ nhàng nhón chân nhặt từng trái sấu chín".

Đó là chuyện của mấy chục năm về trước, ở góc vườn sừng sững một cây sấu già, không biết được trồng từ khi nào. Tôi sinh ra đã thấy cây sấu tỏa bóng râm mát một góc vườn. Và nơi đó cũng là thiên đường của đám trẻ trong xóm vào mỗi buổi trưa hè. Mùa nào thức nấy, tụi trẻ tha hồ hái lượm ổi, dứa, sung, cam, đào... để liên hoan. Những bữa tiệc xen lẫn tiếng cười nói và một trong những dư vị ngọt ngào nhất của tuổi thơ là hương vị trái sấu chín rụng ở góc vườn.

Sáng nào, tôi cũng dậy thật sớm lo vệ sinh cá nhân, quét sân, chờ cho trời sáng hẳn, nhìn rõ mặt đất là tôi với bé Cún lại chạy tót ra góc vườn lượm những trái sấu. Mỗi hôm chỉ vài ba quả, mà 2 đứa sướng rơn cho vào chiếc rá con rửa thật sạch, sau đó lấy muối ớt, thế là cứ ngồi luôn tại gốc mà thưởng thức từng lát sấu, chưa đưa đến miệng mà nước miếng đã túa ngập chân răng. Đôi khi có thêm mấy đứa trẻ hàng xóm ngồi xúm lại, nhìn tôi gọt quả sấu tụi nó đã đứng ngồi không yên, vội vàng nhút lấy một miếng cho vào miệng, cho thỏa cơn thèm.

Sấu già chín chấm muối ớt hấp dẫn bởi vị chua thanh thanh quyện cùng vị ngọt thơm. Đặc biệt là âm thanh rộp roạp giòn tan, khi cắn một miếng sấu có sức kích thích không thể cưỡng lại. Thế rồi vài năm sau, vào mùa sấu đã có người đến nhà tôi hỏi thăm rồi đặt trước để mua cả cây. Họ bảo đem quả sấu về thành phố làm ô mai hay xuất khẩu gì đó. Tôi với bé Cún buồn thiu nhưng bố mẹ bảo "phải bán bớt để thêm tiền lo cho tụi trẻ vào năm học mới".

Những năm trước, mẹ đem quả sấu đi bán ở chợ làng, phần quả sấu không bán được mẹ đem cho cả xóm và anh em, họ hàng làm thức nấu canh chua. Từ khi có người đến đặt mua tại nhà, cây sấu đã đem lại phần thu nhập đáng kể cho cả nhà tôi. Nhưng mẹ không bao giờ cân hết, năm nào cũng dành lại một ít quả sấu chín già cho tụi tôi có cái làm quà. Sấu cuối mùa vàng ươm, to tròn, dầm đường, ớt, thêm chút muối, chỉ mới nhìn thôi là tụi trẻ đã xúm lại tranh nhau cho bằng được. 

Chúng tôi ăn mãi chẳng biết chán. Cắn từng miếng nhỏ, tận hưởng vị chua thanh man mác, lạ lẫm, giòn dai nơi vỏ ngoài, sau đó mới đưa cả quả vào miệng, nuốt nước bọt cái ực để tận hưởng hết vị đậm đà hòa quyện của đường, muối. Món quà vặt nơi thôn quê mà chao ôi đắm say bao thế hệ tuổi thơ. Qua bao đổi thay, cây sấu già giờ đã bị ngả để đảm bảo an toàn cho những nhà xung quanh. Những khi có dịp về quê, tôi vẫn tha thẩn góc vườn để hoài niệm dư vị ngọt ngào của tuổi thơ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm