• Mới cập nhật:

Văn hóa - Giải trí

Tháng Tư báo hè về

Khôi Nguyên Thảo 30/04/2022 - 20:20 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Khi những chân trời đã ngời lên sắc xanh, gọi làn gió mang hương sắc mùa hè; khi những thanh âm trong lòng mình cũng cất lời rộn rã theo điệu múa của những tia nắng mai dịu dàng - là lúc ấy, tháng Tư báo, hè về.

Tháng Tư, không phải vô tình mà tôi thường nhớ tới câu chuyện tìm về nhà người bạn cũ của bố chồng tôi. Vào những năm 1973-1974, khi chiến tranh gần kết thúc, bố và một đồng đội nữa sống trong một gia đình lạ ở Tây Nguyên. Điều đáng nói, đó là gia đình có con trai đi lính Việt Nam Cộng hòa. Hai anh bộ đội miền Bắc hẳn nhiên biết rất rõ điều đó. Tuy vậy, hoàn cảnh, công việc khiến họ vẫn ở lại với niềm tin sống với những ông bố, bà mẹ, những người anh em mà mình đã đến gặp, tin yêu này nhất định sẽ ổn.

Bố chồng kể, có đêm, nửa đêm cả hai anh lính trẻ thức dậy vì nghe tiếng… mài dao dưới bếp vọng lên. Có lần, không nói ra nhưng vẫn ngay ngáy nghĩ tới tình huống đụng đầu với người lính chiến đối phương trong cùng mái nhà của họ… Nhưng, đúng như cảm nhận của họ về niềm tin và sự yêu thương, những anh bộ đội như bố và đồng đội bình an đi qua chiến tranh, trong những hoàn cảnh tưởng chừng rất éo le.

Sau chiến tranh, hàng chục năm sau mất liên lạc. Bố chồng kể chuyện cũ trong một lần vào TPHCM, tháng Tư. Anh chị em con cháu cảm động kiếm tìm bằng mọi cách: Hỏi han người quen, lục tung các danh bạ điện thoại để tìm tên người quen cũ… và cuối cùng, tìm lại được người xưa ở Bình Dương, chỉ hơn 20 cây số.

Điều bất ngờ, khi tìm lại được, con của anh lính Cộng hòa năm xưa là bạn học chung lớp đại học của tôi. Bạn kể, các anh em nhà bạn vẫn còn giữ rất nhiều năm sau đó cuốn sổ tay, cây bút máy mà bố chồng tôi tặng, với niềm yêu thương mỗi khi nhớ về.

Bố chồng tôi vẫn thường có cuộc hẹn với gia đình đã từng nuôi mình trong kháng chiến, vào những ngày tháng Tư. Họ bùi ngùi với những chuyện cũ, chuyện mới. Họ thiết thân với nhau như những người ruột thịt tìm về. Chỉ là cuộc hẹn tháng Tư thôi nhưng cho chúng tôi sự cảm động, bài học ân tình.

* * *

Tôi luôn thích ra đường thật sớm vào những buổi sáng tháng Tư. Ra đường, ngắm những đốm lửa đầu tiên của cây phượng trước chung cư lác đác đơm hoa. Hàng bằng lăng bên nhà cũng bừng lên sắc tím đang độ đẹp nhất. Lại cả thêm màu kèn hồng, điệp vàng cuối mùa bịn rịn níu nắng mai. Mỗi sáng sớm chở con đi học, con bé vẫn thường cầm theo nắm gạo rải ở gốc cây phượng, mời lũ chim nhỏ xuống ăn. Và lũ chim gửi lời cảm ơn bằng giọng hót líu lo.

Con bé ngước nhìn vòm phượng, nơi bầy chim kéo nhau về làm tổ, khẽ reo lên khi hoa phượng đã nở thêm mỗi ngày một nhiều. Nhìn ánh sáng trong veo long lanh mắt con, bất chợt nhớ khi xưa, ánh mắt mình cũng hấp háy niềm vui như thế, khi ngóng những đóa phượng đầu mùa bừng nở.

Sáng hôm kia, tôi có hẹn với một người bạn trong quán cà phê nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Quán cà phê nằm ngã ba đường, cửa sổ hướng ra một con hẻm nhỏ khác. Một con hẻm đầy lá xanh, hoa đỏ, hoa vàng. Nhìn từ trên cao, tôi đã bất giác lặng đi trước màu nắng nhuộm trên những chiếc lá lộc vừng đỏ rực sắp tàn, ngời lên thứ màu sắc ánh sáng đẹp kiêu hãnh, diệu kỳ. Chiếc lá mang sắc màu của bông hoa, mang sự nồng nhiệt cuối cùng của đời mình với những dòng nhựa ít ỏi còn vương lại.

* * *

Sáng mai này, có những vạt nắng ngọt ngào báo hè về. Nắng tháng Tư đủ để người ta thấy lòng mình ấm cúng, dịu dàng như một khúc hát tình cờ ngân lên…

Và nếu bạn cũng có lúc chợt muốn ngân lên một khúc hát trong nắng tháng Tư ở đâu đó trong lòng phố này - chào bạn nhé, người đồng cảm cùng tôi.

Từ khóa: # Tháng tư
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm