• Mới cập nhật:

Tin tổng hợp

Thi sĩ Bình Nguyên Trang và “Tài sản của tâm hồn”

24/06/2016 - 11:18 (GMT+7)
Ngày nhỏ tôi thường hay mơ mình ngồi trên cung trăng. Trong quầng sáng đó tôi đung đưa đôi chân và nhìn về trái đất. Tôi thấy đàn bò tung tăng trên thảm cỏ. Những con trâu đằm mình trong đầm nước. Ngôi làng tôi bé tí như một tinh cầu xa xôi…
Nhưng trong tinh cầu xa xôi ấy, tôi vẫn luôn định vị được ngôi nhà của mình. Tôi nhìn thấy mẹ tôi ngồi trước thềm nhà. Và bọn trẻ con chạy đùa trên rơm rạ.

Càng lớn lên, những giấc mơ thiên đường như vậy càng thưa dần, và nó dường như đã mất hút trong cuộc sống. Dĩ nhiên tôi vẫn thường mơ trong khi ngủ. Nhưng đôi khi đó là những giấc mơ làm tôi sợ hãi, làm tôi đổ mồ hôi, làm tôi hoang mang bất an. Hiếm hoi lắm mới có những giấc mơ mà khi tỉnh giấc tôi mỉm cười, thấy tâm hồn mình tĩnh tại, thấy ánh sáng tràn ngập không gian.
Những giấc mơ đẹp thời thơ ấu, chúng đã ở đâu trong hành trình đi về phía trước của mỗi người trong chúng ta. Vì sao nó rất hiếm khi quay trở lại hoặc vĩnh viễn không quay trở lại nữa. Những thần tiên, kỳ diệu, những bí ẩn của đời sống đã tan biến, khi chúng ta trở thành người lớn, hiểu biết hơn, khôn ngoan hơn, toan tính và xảo trá hơn. Chúng ta lao nhanh về phía trước, miệt mài tìm kiếm những thứ mà lý trí lừa lọc bảo rằng phải có nó mới hạnh phúc. Chúng ta hoạch định những phương án tìm kiếm. Và cụ thể hóa từng chặng đường đi bằng số tiền trong tài khoản, bằng nhà cửa, xe cộ, bằng cơ hội thăng tiến... Khi đạt được thứ này chúng ta lại cảm thấy chưa thỏa mãn, chưa đủ, chúng ta lại cố gắng để đạt được thứ khác. Và chúng ta biến thành những mũi tên, lao đi và mỗi ngày một lao nhanh hơn nữa. Chúng ta trở thành những kẻ sùng bái tốc độ.

Những mũi tên chỉ biết lao đi. Nó không cần những giấc mơ. Những giấc mơ làm sao có thể kịp đến trong sự vội vàng chóng mặt như vậy. Những mũi tên cũng không có thời gian để ngắm nhìn một cái cây hay một bông hoa nở, một tia nắng bình minh hay quầng mật trời đỏ lựng mỗi buổi hoàng hôn trên mặt hồ. Những thứ đó không là gì cả trong tâm trí nó, vì nó tập trung vào cái đích mà nó kỳ vọng. Những mũi tên tin rằng chỉ khi về đến đích rồi thì cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc mới xuất hiện. Nó hăm hở tiến về tương lai, tràn trề hy vọng vào tương lai. Hiện tại không là gì cả.

Khi mang hình dạng của mũi tên, chúng ta bỏ quên rất nhiều thứ. Chúng ta đi mải miết ngoài đường mỗi ngày, nhưng thực sự có lúc chúng ta không biết mình đi đâu. Chúng ta cuồng loạn kiếm tìm, dù cái mà chúng ta định kiếm tìm có lúc thật xa vời, ảo ảnh. Chúng ta không cho phép mình chậm lại, cứ như thể nếu chậm lại là có lỗi. Và bởi nhìn ra xung quanh, mọi người đều đang lao đi, nhanh và nhanh hơn nữa. Ai cũng cố gắng để trở thành người đến trước, người vượt lên trên, người ở hàng đầu.

Tôi cũng từng là một mũi tên sùng bái vận tốc như vậy. Cho đến một ngày tôi chợt chậm lại, vì bất thần có một điều gì đó xảy đến. Đầu tiên là sự mỏi mệt, rã rời xâm chiếm. Rồi sự vô nghĩa tràn tới. Tôi nhận ra, cái đích nào đó mà tôi đang hướng tới là không có thật. Tôi đã tưởng tượng ra một cái đích nhằm thỏa mãn thói háo danh, lòng tham, sự ganh tỵ trong bản ngã của mình, và bị cái đích ấy dụ dỗ lao đi. 

Từ khoảnh khắc đó, tôi biết rõ mình không còn là một mũi tên nữa. Những mũi tên đang lao đi cũng sẽ không bao giờ nhập tôi vào đội hình nữa. Tôi có thể lạc loài. Nhưng khi tôi không còn là mũi tên, tôi cảm nhận hiện tại của mình rõ hơn. Và chợt hiểu rằng vận tốc quá nhanh chỉ khiến mình bỏ qua hiện tại. Như thế nghĩa là tôi chẳng có quá khứ và cũng thật mơ hồ về tương lai.

Tôi thích những buổi ngồi một mình bên cạnh hồ nước. Sự yên tĩnh của mặt hồ sẽ xóa đi mọi xô bồ náo nhiệt của đời sống thường ngày. Tôi thích những đêm mưa, nghe tiếng nước nhỏ giọt âm thầm ngoài ban công có bụi hồng leo đang trổ nụ. Tôi thích cảm giác ngồi nấp trong rèm cửa, đọc một cuốn sách hay. Tôi thích những bọt xà phòng trong chậu nước khi tôi gặt quần áo cho con bằng tay. Tôi thích tiếng lá khô chạy lào xào trên hè phố vào mùa cây rụng lá.
Khi tôi không còn là mũi tên, những giấc mơ đã quay trở lại tìm tôi. Tôi trở nên nhạy cảm hơn với thiên nhiên và cuộc sống xung quanh mình, nhạy cảm hơn với nỗi đau hay niềm vui của những người quanh tôi. Một cách tự nhiên, tôi không còn nhìn cuộc sống bằng các mục tiêu. Hay nói khác đi khái niệm mục tiêu không còn tồn tại nữa. Vì thế, tôi dễ dàng từ bỏ hơn. Và tôi nhận ra rằng giá trị của một người đôi khi được đo bằng những gì họ đã từ bỏ. Chúng ta cần phải rất nhẹ, không phải để lao đi, mà để bay. Vì cuộc sống quá phức tạp ở chỗ nó luôn buộc vào ta nhiều khái niệm, nhân danh kỷ cương hay đạo đức, và ta trở nên nặng gánh. Mũi tên lao nhanh vì nó cố gắng lao nhanh, bởi lòng tham hay sự háo danh thúc giục. Lòng tham và sự háo danh chính là gánh nặng của nó.

Tôi chưa đủ già để nói về sự chiêm nghiệm. Những sai lầm vẫn còn đó, vẫn thường xảy ra. Nhưng tôi đã hiểu về giá trị của giấc mơ và không muốn mất nó trong cuộc đời này. Vì luôn có một đời sống khác cao hơn đời sống mà chúng ta đang trôi qua. Giấc mơ sẽ dắt lối để chúng ta chạm vào đời sống ấy. Khi đó, ta sẽ cảm nhận rằng, khoái cảm của đời sống tinh thần mới thực sự là đủ đầy, sâu sắc. Những khoái cảm khác từ tình dục hay thức ăn, danh vọng mang lại đều nông cạn hơn và sẽ dễ dẫn con người đến gần nỗi buồn chán, nếu không có một khoái cảm tinh thần nâng đỡ.

Quyền năng của giấc mơ là có thật. Nó đưa tôi lên cung trăng gặp chị Hằng, đó là điều tôi không thể làm, khi tôi chỉ lui cui với đời sống thực tại trần trụi của mình. Những giấc mơ đẹp sẽ chỉ nâng tôi lên. Nó biến tôi thành đứa trẻ, cho tôi được quay về tuổi ấu thơ một lần nữa. Không có giai đoạn nào trong cuộc đời chúng ta cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn như thời kỳ chúng ta còn thơ ấu.

Những giấc mơ đẹp thời thơ ấu, tôi tin rằng, ai cũng có thể gặp lại chúng.

Là khi ta sẵn sàng cho việc từ bỏ. Một sự làm sạch nào đó, một sự trở về nào đó phải được diễn ra.

Là khi tâm hồn đủ bình an, rộng mở, tràn ngập yêu thương và ánh sáng. Và khi giấc mơ trở lại, nó là một hiện hữu, một sự thật, một kiểm chứng về hạnh phúc. Nó trở thành tài sản của tâm hồn...
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm