Thoát khỏi nỗi buồn trong quá khứ sau 3 năm ly hôn

30/06/2018 - 14:04
Tôi trở thành cô dâu khi vừa bước sang tuổi 23. Bước vào cuộc sống mới với một khởi đầu vui vẻ, tôi không bao giờ tưởng tượng ra hôn nhân của mình lại kết thúc nhanh tới vậy…
beautiful-asian-girl-bride-rose-wallpaper.jpg
2
Khi ly hôn tôi đã sốc và rất buồn nhưng sau tất cả, tôi đã có thể nhìn lại thời điểm khó khăn của cuộc đời như một cơ hội để tôi thay đổi, đón nhận sự mới mẻ 

 

2 năm sau ngày cưới, tôi ly hôn. Tôi nhớ thời điểm đó ly hôn với tôi vẫn thật đáng sợ ngay cả khi tôi tin rằng mình đang lựa chọn đúng đắn. Sự thay đổi không bao giờ dễ dàng bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc tôi gặp phải rất nhiều khó khăn khi cuộc sống xáo trộn, cùng với một tương lai hoàn toàn không có gì chắc chắn.
 
Tôi đã vạch ra mục tiêu rõ ràng để kiếm được một công việc ổn định, nhưng quá trình thực hiện vẫn chưa có kết quả mong muốn. Đó là điều tôi cực kỳ lo ngại khi mà tôi còn nuôi con nhỏ. Thời gian đầu, tôi không dám bộc lộ cảm xúc buồn của mình trước mặt người thân. Tôi luôn phải tỏ ra mình mạnh mẽ.
 
Cảm xúc buồn, giận dữ, bối rối và nhiều tâm trạng khác đan xen khiến tôi vô cùng khó chịu. Cuối cùng, tôi quyết định không cố gồng mình như thế mà chia sẻ với người thân, bạn bè để họ giúp tôi. Tôi cảm thấy bớt bế tắc hơn khi nhìn về tương lai.
 
Sự phán xét của người khác cũng khiến tôi mệt mỏi. Con gái tôi mới được một tuổi khi tôi quyết định ly hôn. Tôi nhớ cảm giác muốn né tránh họ hàng, xóm giềng xung quanh. Vì nhiều người nghĩ quyết định của tôi là sự bốc đồng của tuổi trẻ. Trong khi tôi không muốn phải kể lể, giải thích với từng người về lựa chọn của mình.
 
Tôi cũng không muốn trả lời hết người này tới người kia khi họ đều hỏi tôi cùng một câu hỏi. Tôi càng không muốn phải nghe mọi người nói tôi dại, trách tôi sao không chờ con tôi lớn hơn, chờ có công việc ổn định trước khi ly hôn. Nhưng tôi không thể tiếp tục sống với người chồng luôn ghen tuông vô cớ rồi đánh chửi tôi.
ghen-tuong-1110663.jpg
Ảnh minh họa

 

Không thể sống với người chồng luôn bắt tôi phải viết, kể ra từng chi tiêu nhỏ nhặt của mình. Ngay cả khi ly hôn, mọi tài sản dù chẳng có gì nhiều, từ chiếc xe máy bố mẹ đẻ mua tặng tôi thì người chồng đó cũng bắt chia. Rồi tôi nhận ra mình phải bỏ ngoài tai sự phán xét của người khác. Điều quan trọng là tôi cần mạnh mẽ, vượt qua sự lo lắng, sợ hãi của bản thân để tiến về phía trước.
 
Một giai đoạn dài, tôi vẫn tiếp tục đổ lỗi cho chồng cũ vì hôn nhân đổ vỡ. Nhưng rồi tôi thấy đó là một sự lãng phí thời gian. Sự đổ lỗi đó khiến tôi mắc kẹt trong những cơn giận dữ và là buồn bã. Sự giận dữ chỉ ngày càng khiến cho suy nghĩ và tính tình của tôi trở nên tiêu cực, bế tắc trong mọi mặt.
 
Tôi đã khó chịu trong lòng rất lâu cho đến khi tôi thành thật với chính mình rằng hôn nhân tan vỡ thì lỗi thuộc về cả hai. Tôi cần tự chịu trách nhiệm về phần mình và sau đó là để quá khứ ở lại đúng vị trí của nó vì tôi muốn cố gắng cho một khởi đầu mới.
 
Vết thương trong trái tim tôi sau nhiều năm cuối cùng cũng lành. Điều này vốn không bao giờ dễ dàng. Bởi nỗi buồn và cô đơn từng luôn bủa vây tôi mọi lúc. Nhưng tôi luôn nói với bản thân đó chỉ là tạm thời vì tôi không thể buồn mãi và tôi xứng đáng nhận hạnh phúc.
 
Tôi đã tìm cho mình một công việc ổn định. Rồi những niềm vui bắt đầu xuất hiện từ từ, từng chút một, có lúc tôi cũng không kịp nhận ra. Tới một ngày của 3 năm sau ly hôn, tôi đã có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái trước hiện tại. Tôi đã thực sự thoát khỏi nỗi buồn trong quá khứ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm