Thổn thức hai tiếng "quê nhà"

Huệ Hương
16/06/2025 - 21:43
Thổn thức hai tiếng "quê nhà"

Ảnh minh họa: Nina May

Trên chuyến xe đường xa, bạn đi qua những cây cầu nhỏ. Những con đường lạ lẫm mà thân quen. Mới đó mà đã hơn 5 năm, bạn mới trở về quê từ độ chuyển di về phương trời khác. Cuộc trở về gọi dậy trong bạn nỗi thổn thức "quê nhà" luôn đau đáu trong tim.

Quê nhà trong bạn là hình ảnh con đường đất lổn nhổn cát, sỏi, gạch đá, lấm lem màu nâu đỏ quện lên rấm rứt vào ngày mưa. Mẹ, cha, những người lớn trấp trênh quai gánh hay đạp xe khó nhọc trên con đường về nhà buổi mưa giăng. Bạn xấp xênh ống quần thấp cao, che chắn cặp sách qua con đường mòn cũ. Con đường giờ khoác dáng hình mới, phủ bê tông, xi măng láng mượt. Chẳng còn bùn bám, chẳng còn trơn trượt, chẳng còn lấm lem. Mà sao bạn cứ thẩn thơ về một con đường thấp thoáng nơi bờ rào ký ức?

Quê nhà trong bạn là ao rau muống bình dị trước nhà, nơi cung cấp nguồn rau cho cả xóm mỗi hè sang. Người mua rau muống giống, người góp công gieo trồng, người kéo nước đổ về những ngày khô hạn, người hái rau sẵn dành chia cho mỗi nhà đỡ công lội nước. Một ao rau muống chứa đựng bao thơm lành, thảo ngọt giữa người với người.

Quê nhà trong bạn là ngôi nhà ba gian lợp ngói au đỏ, gió lộng tràn thênh thang nơi mái hiên, mỗi góc nhà. Là ô cửa sổ gỗ bạn đòng đưa bám tay trèo lên chơi đùa ngày thơ bé. Là nhánh nhài nở hoa thơm nức, bạn hái dành cho mẹ đặt lên đĩa dâng bàn thờ tổ tiên, đặt nơi chiếc bàn giữa gian khách cho hương thơm len lỏi từng ngóc ngách chẳng rời, cho mẹ đặt để vào ấm trà của bố thêm nồng đượm, dậy lan. Là trưa hè nắng cháy, là những chiều thênh thênh rớt nắng, bạn thả mình trên chiếc võng mắc nơi cây mít bên hè. Là khoảnh khắc nheo nheo đôi mắt nhìn nắng thả giọt, rơi rớt qua kẽ lá chiếu xuống. Là lúc tận hưởng cơn gió mát lành từ đồng bãi ùa về mát lịm ru bạn vào giấc ngủ.

Quê nhà trong bạn là mảnh vườn khô cằn, qua bàn tay mẹ hồi sinh xanh ngát. Là những ngày bạn ríu rít theo mẹ, ngó mẹ cào xới mảnh đất, ủ phân, dưỡng nuôi sự sống. Là những ngày bạn theo chân mẹ, xin nắm hạt giống cầm trong đôi bàn tay bé xinh thả vào từng ô đất đã đào sẵn. Sự sinh trưởng đổi thay từng ngày, qua bàn tay chăm chút của người trồng. Là ngày mà đôi mắt bạn mê mướt xanh nhìn vạt rau dền, hàng rau ngót, dây mồng tơi... lên mơn mởn. Những thân chuối thi nhau trổ buồng. Những thân xoài ươm hoa nở rồi lúc lỉu trái. Nỗi nhớ chẳng phải vun trồng từ điều gì lớn lao mà bắt nguồn từ mỗi đậm sâu bình dị nhất.

Quê nhà trong bạn là cánh đồng lúa xanh rì, nồng thơm hương mới. Những mái nhà thâm thấp, be bé nằm cạnh nhau, núp sau những thân cau, thân bạch đàn. Những chiều hoàng hôn sẫm đỏ, bạn và mấy đứa bạn cùng xóm thường đứng từ xa ngắm cảnh mặt trời khoe sắc trong buổi chiều chạng vạng. Khối tròn lơ lửng sắc màu lúc rực ối, lúc pha loãng, từ từ núp mình sau bóng núi, để lại trong lòng mấy đứa nhỏ nỗi ngẩn ngơ, nhớ tiếc mang tên "cái đẹp của hoàng hôn". Đến bây giờ, lúc trở về quê sau nhiều năm xa vắng, bạn lại chở đứa cháu nhỏ lang thang qua con đường cũ, chiếc cầu năm xưa hòng buộc lại sợi dây ký ức ngày nào. Sợi nhớ ấy cứ lặng lẽ buộc níu bạn vào quê hương. Đến bây giờ bạn mới nhận ra.

Quê nhà trong bạn là hoài ức về bữa cơm canh, cà muối mặn, nồi cháo trắng nhạt thêm chút bắp cải thái nhỏ, hũ nhút mít đi cùng mùa đông dài dặc. Ai lớn lên cũng mong được vỗ cánh bay đi, đi thật xa là để trở về. Trở về trong vòng tay quê nhà. Cảm ơn sợi dây quê nhà, mỏng manh mà bền chặt, xa ngái mà sắt son neo buộc bạn nơi bến bờ thủy chung, ấm áp chẳng rời, dù qua bao cách chia không gian, thời gian.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm