Thầy thuốc Nhân dân, PSG.TS Trần Nhân Thắng hiện là Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), giảng viên ĐH Y Dược Hải Phòng. Ông đã Chủ nhiệm gần 40 công trình nghiên cứu khoa học từ cấp sơ sở đến cấp Nhà nước.
Vợ ông cũng là dược sĩ. Con trai ông hiện là sinh viên năm 4, khoa Dược, Học viện Quân y. Con gái đã tốt nghiệp Cao đẳng dược, hiện là sinh viên năm cuối ĐH Quốc gia Hà Nội và có mục tiêu học tiếp ĐH Dược.
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, con trai ông là sinh viên Trần Lê Vương Đại đã viết tặng cha 1 bài thơ và bức thư xúc động về tình cảm cha con của người thầy thuốc.
Ba dấu yêu!
Đây là lần đầu con viết thư cho ba nhưng không phải lần đầu con viết ra những lời tình cảm dành cho ba. Mọi lần là con viết thơ, còn hôm nay viết thư cho ba tự dưng khó quá, vì cảm xúc về ba đến dồn dập làm con không biết viết cái gì trước.
Ba và con rất ít nói chuyện với nhau nhưng thật lạ là ba vẫn hiểu con ba nhỉ. Ba rất tâm lý, hiểu con muốn gì, biết con buồn gì nhưng không nói ra mà chỉ âm thầm làm mọi thứ cho con. Thuở con còn bé, ba hay bảo để con tự do phát triển nhưng mà mọi chuyện ba đều bàn với mẹ, để mẹ làm cho con. Con rất yêu mẹ, càng lớn càng yêu vì mẹ luôn nói chuyện hỏi han, luôn làm mọi thứ trực tiếp cho con và thể hiện một cách tự nhiên như là mẹ yêu con nhiều nhất.
Thế nhưng ba thì khác, nếu không đủ lớn để chiêm nghiệm lại thì chắc con nghĩ ba chẳng thương con, vì hồi bé con thấy ba phải đi công tác suốt, đi sớm về muộn, ít gần gũi con, không đùa giỡn con. Đến giờ nhìn lại, con thấy thương ba rất nhiều vì ba làm mọi thứ cho con mà con lại suy nghĩ như vậy. Ba là người dạy con đạp xe, đưa con đi cắt tóc, đá cầu cùng con trên tầng 3 khu nhà tập thể, dạy con chơi cờ tướng, viết thơ và dạy toán cho con, tổ chức sinh nhật mời bạn bè của con - những việc tưởng như chỉ những người cha ít bận rộn mới có nhiều thời gian như vậy. Còn ba là Trưởng khoa của 1 bệnh viện lớn, ngày biết bao việc mà vẫn luôn dành ra những khoảng thời gian nhỏ để bên con.
Ba đi công tác mệt nhưng chẳng lần nào là không mua quà cho con, sợ con không thích nên ba còn chọn rất kỹ. Ba đi làm về mệt nhưng tối vẫn thức đêm để bắt muỗi cho con. Những cử chỉ ân cần đó đã tạo nên hình ảnh tuyệt đẹp của ba trong lòng con.
27/2 là ngày của ba, ngày tôn vinh các thầy thuốc. Dù ba có là tấm gương của ngành dược thì trong trái tim con, ba vẫn là hình ảnh người cha gần gũi, thân thương nhất.
Đàn ông nói ít hiểu nhiều, những lời này con xin viết về quá khứ, còn lời nói thì sẽ dùng trong hiện tại và hành động là dành cho tương lai, ba nhé. Con yêu ba rất nhiều!
CÕNG Chiếc lá ban mai cõng giọt sương |