Thương người con gái tóc dài theo gió bay

Truyện ngắn của Thủy Nguyệt
19/10/2021 - 19:30
Thương người con gái tóc dài theo gió bay

Ảnh minh họa

Học cấp ba xong, tôi thi vào trường Sư phạm Huế, học ngành Văn học. Tốt nghiệp xong, tôi xin được về trường cấp hai ở một huyện miền núi xa xôi của tỉnh làm giáo viên. Công việc hàng ngày thoạt tưởng có vẻ nhàm chán, nhưng hóa ra lại rất thú vị và yên bình.

Hồi xưa đi học cấp ba, đứa con gái nào trong lớp Văn tụi tôi cũng để tóc dài, kẹp rất gọn gàng ở sau lưng. Tôi thích nhất là ngắm những mái tóc ấy xõa bay trong buổi chiều mùa hè nhiều gió, thỉnh thoảng còn có những cơn giông tạt qua.

Tôi nhớ mãi có lần đạp xe cùng Vân Anh, tóc cô cũng dài như tóc tôi, nhưng đẹp chứ không vừa xơ vừa rối như tôi. Hôm ấy, mặc áo dài, trời gió rất to, cô bảo trời này phải thả tóc ra, để nó tự do. Vân Anh là lớp trưởng, xinh đẹp, thông minh, hài hước, học giỏi. Xung quanh cô luôn có nhiều người bạn tốt. Tôi thì được cả lớp gọi là "cô bé im lặng", bình thường vô cùng. Tôi đã ngắm mãi cô ấy từ phía sau suốt những năm học cấp ba ấy.

Ngày cuối cùng khi nhận cuốn sổ từ tay tôi, cô ấy mỉm cười, lật giở từng trang một, rồi thốt lên: "Cậu thích nhiều bài thơ giống tớ quá", rồi lại cười, nụ cười rạng rỡ. Cô mở túi xách của mình, rút ra một cuốn sổ, rất xinh xắn: "Tặng cậu, đây là cuốn sổ tớ rất quý, tớ đã chép những gì tớ thích nhất ở đây". "Tại sao lại tặng tớ?". "Vì cậu đã tặng cho tớ món quà cậu quý nhất rồi, tớ nên đáp lễ chứ. Giữ liên lạc nhé".

Giờ cuốn số ấy vẫn còn, đã nhòe nhoẹt vết mực đen, nhuộm vàng cả ký ức. Tôi luôn nghĩ về Vân Anh, nhưng tôi không hề liên lạc.

Tôi đã đọc rất nhiều lần những vần thơ trong cuốn sổ của Vân Anh. Hình như hồi ấy, mái tóc đen cũng là niềm yêu mến của cô, bởi tôi nhận ra cô viết rất nhiều về chúng. "Mái tóc đen lúc nào cũng đem đến cảm giác bi thương sầu muộn với tôi", cô đã viết như vậy. Tôi còn nhớ có bài thơ của Lưu Trọng Lư gọi là "Thơ sầu rụng", tôi không còn nhớ cả bài nhưng vẫn nhớ câu "Để tóc vướng vần thơ sầu rụng/Mái tóc buồn thơ cũng buồn theo". Cái thuở con gái mái tóc đen dài ấy, buồn bã ấy sau này càng ngẩn ngơ khi thưởng thức đến dáng hình thiếu nữ "tóc gió thôi bay" mà bác Trần Tiến tạc nên. Tôi cảm giác đó là mối liên kết duy nhất và luôn luôn tồn tại giữa tôi và cô, dù chúng tôi không liên lạc với nhau nhưng mơ hồ, tôi vẫn cảm thấy cô thật gần gũi.

Học cấp ba xong, tôi thi vào trường Sư phạm Huế, học ngành Văn học. Tốt nghiệp xong, tôi xin được về trường cấp hai ở một huyện miền núi xa xôi của tỉnh làm giáo viên. Công việc hàng ngày thoạt tưởng có vẻ nhàm chán, nhưng hóa ra lại rất thú vị và yên bình. Mỗi sáng lên lớp, nhìn những đứa trẻ mặt mũi còn lấm lem, bụng còn đói vì chưa ăn sáng, nói với chúng những câu chuyện tôi biết được ngoài thế giới kia, khiến chúng vui nhộn, và tôi hạnh phúc.

Đến năm thứ bảy tôi ở trường thì tôi đã gặp lại Vân Anh.

Buổi hôm đó khi vừa tan lễ khai giảng, đang đi bộ từ trường về nhà, tôi nghe thấy tiếng người gọi giật phía sau mình. Âm thanh của giọng nói nghe rất quen, nhưng tôi không thể nhớ ra đã từng nghe ở đâu rồi. Khi quay lại, tôi nhìn thấy một người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ, đang chạy đuổi theo tôi.

"Đúng là cậu rồi, tóc đã ngắn rồi nhỉ!".

"Tóc đã ngắn rồi nhỉ", cái giọng này, khuôn mặt này, tôi tự nhủ, đúng là người bạn tôi thường hay nghĩ tới rồi. Trong tôi trào lên một xúc cảm không thể lý giải nổi, gặp nhau ở đây, sau hơn 10 năm ư? Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại xảy ra cuộc gặp gỡ tình cờ giữa khung cảnh yên bình thế này.

Ngồi trong quán nước gần đó, Vân Anh cứ cười mãi, còn tôi cứ im lặng, nhìn cô. Nụ cười ấy, đã khác ngày xưa nhiều quá. "Cậu trốn lâu thật, tốt nghiệp đại học xong là mất tích luôn, không facebook, không zalo, ngay cả số điện thoại tớ cũng chẳng biết cậu dùng số nào. Bao nhiêu lần họp lớp, rất muốn tìm cho ra cậu, mà không được". Tôi cười: "Tớ xuất hiện hay không cũng không khác gì mà. Trước đây tớ đã là đứa mờ nhạt nhất trong lớp rồi".

"Cũng đúng, với những người khác. Tớ đã muốn có thể gặp được cậu. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm chung một nơi rồi những ngày sau mong cậu có thể giúp đỡ tớ và các con tớ. Ở đây, hiện tại tớ chỉ quen có mình cậu, nên cậu sẽ không từ chối đâu nhỉ".

Tôi nghe những điều ấy rõ ràng, nhưng không biết phải phản ứng ra sao thì cô đã nói tiếp: "Tớ bây giờ thành mẹ đơn thân rồi, với hai đứa trẻ, chúng đáng yêu lắm. Tớ thuê nhà ngay gần trường ấy, nhỏ nhỏ, nhưng sạch sẽ lắm. Cậu chắc sẽ thích con tớ đấy. Cuối tuần được nghỉ hãy đến nhà tớ chơi nhé. À, còn cậu, đã có mấy cháu rồi, chắc cũng ấm áp như cậu nhỉ?".

Sau đó, trong cuộc nói chuyện vội vàng, giữa những âm thanh ồn ào của quán nước miền núi. Buổi nói chuyện hôm ấy Vân Anh nói rất nhiều, không chút than vãn, không chút buồn bã. Cô nói về chuyện của mình như đang kể một câu chuyện của ai đó. "Sau khi tốt nghiệp đại học, tớ lấy chồng ngay vì gặp được người đàn ông tốt. Cuộc sống rất suôn sẻ trong hai năm đầu tiên khi tớ có một đứa con gái nhưng mãi sau này tớ mới biết chồng đã có người tình và một người con riêng, một đứa con trai bằng đúng tuổi của con gái của tớ. Quả đúng là sững sờ, đau khổ, tớ cũng không biết nên dùng từ gì để diễn đạt. Tớ đã dày vò mình suốt một thời gian dài, vì nghĩ rằng đó là lỗi của tớ. Bởi tớ đã quá chăm lo cho con mà bỏ bê chồng. Cậu biết đấy, phụ nữ thường thế. Rồi tớ quyết định ly hôn. Tớ đã đem con về quê và xin việc bán hàng gần nhà. Tớ tưởng thế là yên rồi, cuộc đời xem như xong, chỉ cần nuôi con cho thật tử tế. Nhưng nửa năm trước, chồng tớ và người vợ mới của anh bị tai nạn, đã mất cả rồi, chỉ còn đứa trẻ con bơ vơ không ai nhận nuôi. Chẳng hiểu sao, bệnh viện gọi cho tớ. Cũng không rõ lúc đó tớ nghĩ những gì, hoặc có thể chẳng kịp nghĩ gì, tớ đã nói Bảo là con trai tớ. Và từ lúc ấy, tớ thành mẹ nó luôn. Tớ chẳng nghĩ gì nhiều, tớ sẽ nuôi dạy nó như nuôi dạy Trâm Anh, con gái tớ. Tớ không muốn ở nhà cùng bố mẹ nữa và tớ đã nộp hồ sơ khắp nơi, cuối cùng chỉ có nơi này để đến. Thật kỳ lạ, lại có thể gặp cậu ở đây. Nơi này cũng thật yên bình".

Vân Anh khẽ đưa tay quệt nước mắt, mái tóc xõa của cô đen nháy, rủ xuống.

"Tóc cậu vẫn thật đẹp nhỉ", tôi thì thầm.

Cô bật cười: "Tớ chỉ có duy nhất mái tóc tự do. Nó đẹp là vì vậy chăng?".

"Cậu nhớ không, lúc còn học cấp ba, tớ đã từng viết truyện, từng mơ trở thành nhà văn. Cuối cùng lại trở thành một bà nội trợ, rồi cũng thất bại. Cuộc đời tớ có lẽ là một chuỗi những thất bại nhưng bây giờ, tớ lại cảm thấy hạnh phúc, vì hai đứa trẻ, chúng thực sự tin tưởng tớ. Hãy đến nhà tớ chơi vào ngày cuối tuần nhé. Cậu nhất định sẽ thích con tớ".

Cuộc gặp gỡ sau 10 năm này tôi chưa từng nghĩ tới. Cuộc sống đã diễn ra như thể rất đỗi bình thường, nhưng mỗi chúng tôi đều đã đi xa ngày xưa quá. Vân Anh đã sống những ngày ấy ra sao, giá tôi có thể ở bên cạnh cô những lúc như thế. Chắc đã cô đơn lắm, đau lòng lắm.

Những ngày sau, tôi muốn được ở bên cạnh người bạn tôi đã luôn nghĩ về này. Ở bên cạnh trong đời sống thực sự chứ không phải trong những nghĩ suy mộng mị nữa.

"Bây giờ hãy cùng về nhà cậu, tớ muốn gặp hai đứa trẻ ngay", tôi đứng dậy và nhẹ nhàng nói.

Khi chúng tôi bước quay lại con đường về phía nhà cô, tôi đi chậm lại, phía sau, ngắm nhìn mái tóc vẫn dài và đen của Vân Anh. Cảm xúc về mái tóc vẫn vẹn nguyên. 10 năm rồi, chúng tôi đã khác nhưng dường như mái tóc dài của cô ấy cứ vẫn là mái tóc xanh trinh nguyên bay trong buổi chiều hôm ấy, tràn lưu luyến trong tôi...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm