Khi xa nhà lên thành phố học, rời xa vòng tay cha mẹ, tôi đã tin sẽ dễ dàng đối mặt với cuộc sống một mình nhưng cuộc sống thực tế khác nhiều so với được cha mẹ chăm chút khi ở nhà.
Cha mẹ vẫn muốn trang bị đầy đủ kỹ năng sống cho tôi, nhưng có lẽ tôi quá cứng đầu trong việc lắng nghe và học những gì cần thiết. Tôi đã phải vật lộn với việc dọn dẹp đơn giản, sắp xếp, tổ chức không gian sống của mình. Ngay cả việc nấu ăn, đó cũng là thách thức với tôi.
Lúc đầu tôi thường xuyên phải gọi điện hỏi mẹ hoặc nhờ mẹ lên hỗ trợ. Bởi thế bạn bè càng nhận xét tôi là “tiểu thư”. Cũng vì vậy tôi khó kết bạn hơn vì sự xa cách của các bạn. Tôi nhận thấy mình cần thay đổi và không thể mãi dựa dẫm vào sự chăm sóc của cha mẹ.
Bước đầu tiên để có được những kỹ năng cần thiết, tôi chấp nhận mình kém cỏi và đang thiếu chúng. Đó là cách mở ra cách cửa đầu tiên cho việc học của tôi.
Ví đơn giản như việc không biết nấu ăn không phải do mẹ không dạy, mà bởi tôi luôn tìm cớ để lười biếng. Giờ ngoài việc hỏi mẹ, tôi có thể chủ động lên mạng học thêm chỉ với một cú nhấp chuột. Ở đó có đầy đủ những hướng dẫn chi tiết bằng câu chữ, hình ảnh mà tôi có thể nghiên cứu sâu hơn về bất kỳ vấn đề cuộc sống nào, không chỉ việc nấu ăn. Và trong suốt nửa năm, tôi đã học được những kỹ năng cơ bản cho mình như bao bạn cùng trang lứa.
Tôi thầm cảm ơn mẹ đã luôn ở bên hỗ trợ tôi. Thêm cả sự hỗ trợ của công nghệ đã giúp tôi tìm hiểu nhiều điều mình muốn khi chủ động và sẵn sàng. Từ một cô gái biết rất ít về cuộc sống khi xa cha mẹ nhưng đến giờ tôi đã trưởng thành hơn. Đặc biệt là trở thành cô gái tuổi đôi mươi có thể sống tự lập một mình mà không dựa dẫm như trước nữa. Điều tuyệt vời là tôi cố gắng để tự tin nhất trước một tương lai dài phía trước và không bao giờ ngừng trau dồi, học hỏi để xây dựng và hoàn thành mục tiêu.