Tình mẹ bao la không chứa trái tim 'máu lạnh'

01/06/2019 - 15:00
Cùng trong thời điểm cuối tháng 5 vừa qua - tháng có “Ngày của Mẹ” - xảy ra 2 sự việc chỉ cách nhau vài ngày, đều liên quan đến tình mẫu tử, song lại ở 2 thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Một chuyện làm cho không ít người rưng rưng, xót xa. Chuyện kia lại khiến bao người phẫn nộ.

Câu chuyện thứ nhất: Chị Nguyễn Thị Liên (ở Lý Nhân, Hà Nam) mang thai được 4 tháng thì phát hiện bị ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn vào phổi, xương. Trong bàng hoàng, chị Liên không ngần ngại quyết định từ chối điều trị để nhường sự sống cho con, dưới sự theo dõi sát sao của các bác sĩ Bệnh viện K Trung ương. Trước khi sinh 2 tháng, chị Liên thấy tình trạng khó thở và ho ngày một nặng, không thể nằm, hầu như phải ngồi suốt 24/24h. Đến ngày 22/5, khi thai nhi được 31 tuần, sức khỏe của chị Liên tiến triển xấu, Bệnh viện K Trung ương đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện ca mổ đẻ bắt con trong tư thế sản phụ nửa nằm nửa ngồi. Em bé ra đời được đặt tên là Bình An mang theo ước vọng của cha mẹ về cuộc sống bình an của con.

 

678-1558526939301779588068.jpg
Trước khi sinh 2 tháng, chị Liên không thể nằm, hầu như phải ngồi suốt 24/24h

  

Sau 8 ngày phẫu thuật bắt con, hôn mê sâu, vào ngày 30/5, chị Liên đã tỉnh lại và lần đầu tiên được nhìn thấy ảnh bé Bình An qua điện thoại. Giây phút ấy, người mẹ đang chiến đấu với Tử thần ở những ngày tháng mong manh và cam go đã nghẹn ngào trào nước mắt. Không nói ra thì ai cũng biết, đó là phút giây hạnh phúc nhất của người mẹ đang chống chọi với các tế bào ung thư di căn khắp thân thể. Ai cũng tiên lượng trước được điều gì sẽ xảy ra ngày một, ngày hai với chị Liên nhưng cũng lại hy vọng, dù hy vọng ấy rất mong manh: Biết đâu, bé Bình An sẽ mang đến cho mẹ Liên nghị lực phi thường để có thể tạo nên phép màu?

 

ba-me-4-15587567917111794835368.jpg
Bác sĩ thực hiện ca mổ bắt con cho sản phụ Liên

 

Trước chị Liên, cũng từng có nhiều phụ nữ khi biết mình mắc bệnh nan y giai đoạn cuối đã từ chối điều trị để dành sự sống cho đứa con đang mang trong bụng. Hành động quả cảm, hy sinh cả tính mạng ấy của các chị, không phải ai trong cộng đồng cũng ủng hộ. Thậm chí, nhiều người còn bình luận trái chiều, rằng sẽ là “nốt nhạc buồn” vì đứa bé được sinh ra lại chịu cảnh mồ côi mẹ. Còn với người viết bài này, tôi khâm phục và nghiêng mình trước nghị lực, trước dũng khí phi thường của các chị. Mang trái tim người mẹ nên tôi hiểu, các chị muốn viết tiếp cuốn sách cuộc đời mình bằng sự nối dài cuộc sống của con.

 

Người ta bảo “đời con bóng mẹ”, khi một đứa trẻ được sinh ra, ấy chính là trang đời tiếp nối của người mẹ. Sự quả cảm, tấm lòng bao la của những người mẹ ấy gợi nhớ trong tôi ý thơ của Minh Thanh: “Vũ trụ muôn màu, vực sâu không đáy/Tấm lòng mẹ cấy ngọt trái tim đời”. Quả là, trong vạn thứ tình nhân gian, chỉ có tình yêu của mẹ là vô điều kiện; chỉ có người mẹ mới không chút do dự, nề hà khi nhường sự sống cho con.

 

Câu chuyện thứ nhất khiến chúng ta cảm động, ngưỡng mộ bao nhiêu thì ở diễn biến câu chuyện thứ 2 lại khiến chúng ta căm phẫn bấy nhiêu.

 

Đó là câu chuyện liên quan đến cái chết tức tưởi, đau lòng của cô gái trẻ Cao Mỹ Duyên (đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) mà suốt từ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đến giờ, dư luận chưa bao giờ hết nóng bởi diễn biến phức tạp của vụ án. Khi tin cô gái trẻ bị 1 nhóm bắt cóc, cưỡng bức và giết hại dã man, cộng đồng dấy lên niềm thương xót vô cùng, cảm thông với nỗi đau của người mẹ mất con.

 

Sau cái chết tức tưởi của con gái, bà Trần Thị Hiền (mẹ của Duyên) thường xuyên lên mạng xã hội livestream, đăng các status bày tỏ nỗi đau của một người mẹ mất con, muốn “thiêu sống” những kẻ gây tội ác tày đình. “Nỗi đau không gì bù đắp được của một người mẹ” khi ấy đã nhận được hàng chục ngàn chia sẻ, an ủi, động viên của cộng đồng mạng.

 

Nhưng thật quá bất ngờ, khi vừa mới đây, ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thị Hiền vì có liên quan đến đường dây ma túy, trong đó có những kẻ gây ra cái chết của chính con gái Hiền.

ba2bce3ede7e37206e6f.jpg
Trần Thị Hiền (trái) và con gái Cao Mỹ Duyên

 

Đúng là “cháy nhà mới ra mặt chuột”, khi các nút thắt của vụ án dần được tháo gỡ, sự thật bị phơi bày, người ta mới biết trái tim dã thú của một người mẹ vô nhân tính. Giá như ngay từ đầu, khi thấy con mình bị bắt cóc, Hiền thức tỉnh, ăn năn thành khẩn khai báo với cơ quan công an thì có lẽ Duyên đã được giải cứu kịp thời, xã hội không rúng động vì một vụ án dã man đến thế. Nhưng ngược lại, Hiền còn tung tin bịa đặt về cái chết của con gái mình nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

 

Khi đọc tin về cái chết quá đau thương của cô gái trẻ Cao Mỹ Duyên, tôi từng cảm thương với Hiền vì tôi nghĩ, suốt cuộc đời này, người mẹ ấy sẽ bị ám ảnh khôn nguôi về số phận bi thương của con gái. Có người mẹ nào bình yên được khi con mình lâm nạn? Có người mẹ nào ngủ trọn canh dài khi cứ nhắm mắt là cái chết oan uổng, tức tưởi của con hiện về? Vậy mà...

 

Có câu “Hổ dữ không ăn thịt con”, lại có câu rằng “Đừng bao giờ chọc vào hổ cái đang nuôi con” để nói về tình mẫu tử thiêng liêng, vĩ đại, vô bờ bến. Song, với “kẻ máu lạnh” như Trần Thị Hiền thì phải chăng trái tim người mẹ đã không còn?!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm