Buổi chiều, những cụm mây lơ đễnh, nắng đã nhạt, gió sà xuống thấp nhưng lòng em không yên bình như khung cảnh kia, lòng em xáo trộn hay chính xác hơn kí ức đã được đánh thức bởi câu chuyện về hai tình yêu song song trong “The Longest Ride”.
Đó là câu chuyện về hai tình yêu song song về mối tình chung thủy với người vợ quá cố đau đáu trong lòng kéo dài suốt cuộc đời của ông già gần đất xa trời và mối tình trẻ trung, say đắm của cặp đôi thời hiện đại. Họ hiểu ra rằng, yêu nhau không chỉ đơn giản là phải lòng nhau, mà phải làm gì đề hy sinh cho người mình yêu.
Lời của Ruth rằng: “Hứa với em, anh sẽ quay về nhé” cũng chính là lời em nói với anh 7 năm trước, khi anh chuẩn bị cho một chuyến đi bí mật mà em, bằng trực giác của một người đàn bà say đắm và một lòng hướng về anh linh cảm được, cầm lấy tay anh, nói với anh, nhìn anh bằng đôi đắm say níu giữ: “Hứa với em, anh sẽ quay về nhé”…
Có thể anh đã xa em dài hơn những gì em có thể tưởng tượng. Không phải là chuyến tàu giữa hai miền Nam – Bắc, cũng chẳng phải một cuộc chiến chinh nào anh phải tham gia, hay sự dịch chuyển mưu sinh ở những mảnh đất xa xôi nào trên trái đất.
Anh chỉ cách em một không gian vừa phải, khoảng cách chỉ cần một chuyến bay ngắn hay vài tiếng tàu hỏa, em đã đến nhưng không thể chạm được vào anh, giữa những nhớ thương, mong đợi, dằn vặt và ngồn ngộn những thắc mắc là một bức tường vô hình chặn lại giữa chúng ta.
Sự ruồng rẫy hay một điều gì khác thế mà em không hiểu được đã kéo em tụt xuống và nhốt vào một hành tinh cô độc nào đó. Em khản giọng gọi anh ơi nhưng tiếng gọi của em như vọng vào vách núi văng trả vào em, mà ở mênh mông chốn núi non trùng điệp đó chỉ có mình em…
Tình yêu của chúng ta chưa bao giờ kết thúc, nó chỉ rơi vào “nốt trầm” và cuộc ra đi 3 năm kia của anh để sẵn sàng cho một sự quay lại hoàn hảo hơn – anh bảo thế.
3 năm, là 3 năm của tuổi thanh xuân trôi qua trong hoang mang và muôn nỗi nhọc tâm… Nhưng anh đã quay trở lại và em hãy còn ở nơi đây thì cứ hãy cho anh được yêu gấp đôi, gấp ba lần để san lấp thời gian cách biệt. Em nằm gối đầu lên chân anh, nước mắt chảy ngang, mùa xuân nồng nàn, những nỗi u uẩn rồi sẽ từ phai nhạt, yêu thương rồi sẽ xoa dịu, sẽ lấp đầy biển cô đơn đã từng có kia.
*
* *
Nhiều đôi tình nhân, họ chia tay nhau, không phải vì tình yêu kết thúc, không phải vì cảm xúc đã trở nên chai lì mà vì trái tim họ đã kiệt sức, mối dây đồng cảm đã sờn mục thì sự chia tay kia như cách để cứu vớt những gì tốt đẹp còn sót lại, may ra có thể một lúc nào đó vô tình gặp lại nhau còn cất được tiếng chào hay cái gật đầu hoặc cái nhìn bịn rịn một mùa yêu cũ.
Em phòng vệ cho một chuyến ra đi tiếp theo của anh, anh khổ sở chứng minh tình yêu của anh với em là duy nhất. Em vẫn đi tìm anh ngay cả khi anh đang có mặt, hồi ức mạnh mẽ bởi hồi ức ấy quá đẹp, nó lấn át đi những gì đang diễn ra trong hiện tại; nỗi mong mỏi gặp lại sự êm đềm của những ngày tháng bắt đầu yêu nhau, khi chưa có bất kì sự ra đi nào của anh, em biết là vô ích và nó đang làm tổn hại đến tình yêu hiện tại. “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, chúng ta không thể nhất nhất là chúng ta trước đó khi mọi đổi thay tiếp diễn và đến là điều tất yếu. Em đi ngược lại quy luật, em không vượt qua được mọi ám ảnh đã tồn tại quá lâu đến mức thành đá sỏi để có thể tiếp tục yêu anh vô tư nhất, dù đắm say của bây giờ còn mạnh mẽ hơn xưa, sự trưởng thành và dấn thân khiến em thấy tình yêu của mình ý nghĩa gấp bội nhưng em vẫn phòng vệ, như từ trong vô thức…
Chỉ có lối hành xử thất bại, không có trái tim nào thất bại cả. Tình yêu cũng thế, tình yêu chưa bao giờ thay đổi bản chất, chỉ có chúng ta là thay đổi mà thôi. Em đặt tay lên ngực để dặn mình hãy cứ yêu anh thật thà nhất, đừng nghĩ đến sự ruồng bỏ, dẫu có thế nào tình yêu ấy cũng chỉ dành cho anh duy nhất, phải hiểu được rằng từng thời khắc chúng ta đang sống với nhau là duy nhất, mỗi giây trôi qua đều thuộc về quá khứ và trôi đi mất, quãng đời sẽ ngắn lại nhưng tình yêu chúng ta sẽ dài lâu hơn, hãy yêu đi đừng làm hỏng hạnh phúc chúng ta bằng những gì đã trôi qua lâu lắm.
Nhiều lần, khi đi qua một con đường vắng, một đôi lứa nào đó dưới tán cây hôn nhau, em thấy họ đẹp, nụ hôn của họ ấm như bếp lửa giữa đêm đông và lung linh như những vì sao. Em cố tình đi chậm, len lén nhìn, trong mắt em lúc ấy là anh, anh dịu dàng, anh bao dung, anh ôm lấy em, anh mang em trên cánh tay vững chắc của anh, anh ngăn ngừa những hiểm nguy rình rập, đôi chân chúng ta đi khắp bao miền để anh hàng ngày vẫn tỏ tình với em, cầu hôn em hàng ngày, hồi hộp mỗi lần gặp nhau như đôi trẻ mới biết yêu lần đầu…
Em yêu anh…
Nước mắt có rơi cũng khô nhanh để em còn nhoẻn nụ cười với anh và mọi người. Em sẽ không cố đẩy anh xa em hơn nữa khi thực lòng mình em chỉ muốn bên cạnh anh thôi. Đôi chân chúng mình sẽ cùng song hành khắp chốn, ngày mới sẽ lên nhẹ nhàng và em nhìn quá khứ như một phần đời dịu dàng đã trôi qua…
Ngày mai, khi mở mắt ra, nhất định sẽ là những ngày đầu tiên tươi đẹp của một tuổi thanh xuân hoàn toàn mới… “Vì tình yêu vốn chẳng phải là do một người quá ưu tú mà bi lụy hay dốc lòng. Là lỡ nhắm mắt rồi nên mãi e ngại không dám mở mắt ra mà thôi…”.