Nỗ lực phi thường để vượt qua bệnh tật
Trong thời kỳ mang thai, Kirsty không hề hay biết con mình là Riley Baxter mắc hội chứng Down. Các xét nghiệm máu và siêu âm trong thai kỳ không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Đến khi sinh ra thì y tá mới phát hiện bệnh và thông báo cho Kirsty. Cô bật khóc khi hay tin Riley mắc hội chứng Down. Kirsty giãi bày: "Không phải vì hội chứng ấy sẽ làm tôi yêu con của mình ít hơn mà vì tôi biết cuộc sống sẽ không hề dễ dàng với con tôi”.
Khi vừa mới chào đời, Riley bị thiếu chất dinh dưỡng và không thể bú mẹ, các bác sĩ phải dùng ống thông qua mũi để cung cấp dưỡng chất cần thiết cho Riley cho đến khi rời bệnh viện. Kirsty và Stuart, chồng cô cảm thấy thật bất công khi ông trời giáng xuống gia đình họ điều không may này. Sau khi rời bệnh viện, Stuart và Kirsty tham gia các nhóm hỗ trợ dành cho những bậc cha mẹ có con mắc hội chứng Down. Họ học ngôn ngữ ký hiệu Makaton để giao tiếp với Riley khi con trai họ không thể diễn tả bằng lời. Qua đó, khi cậu bé khóc, cha mẹ có thể hiểu để dỗ dành.
Thời gian trôi qua, họ nhận ra rằng Riley mạnh mẽ hơn những gì họ tưởng. Dù không có cơ thể mạnh khỏe nhưng tinh thần của cậu rất kiên cường. Vì cơ bắp yếu, Riley gặp khó khăn trong việc tập đi. Cậu bé phải sử dụng xe tập đi đến 3 tuổi mới có thể tự mình bước những bước đầu đời. Stuart cho biết: “Với việc tập đi bộ, Riley phải luyện chăm chỉ gấp đôi so với những đứa trẻ khác. Song Riley luôn quyết tâm và không ngừng cố gắng”. Khả năng ngôn ngữ của Riley cũng gặp trở ngại. Hiện nay đã 5 tuổi, nhưng cậu bé chỉ nói được những câu rất ngắn và mới học đếm được từ 1 đến 10. Tuy nhiên, bố mẹ cậu tin rằng cậu có thể làm mọi thứ, vấn đề là cậu cần thời gian nhiều hơn người khác mà thôi.
Tấm gương truyền cảm hứng
Kirsty và Stuart gọi con trai là “Riley hay cười”, vì Riley luôn làm họ hạnh phúc. Nhất là những khi phải trải qua một ngày không may mắn, nụ cười của Riley vực dậy tinh thần của họ. Họ cũng vui mừng khi thấy xã hội đón nhận Riley với rất nhiều thiện cảm. Không có những lời kỳ thị, hay chế nhạo dành cho Riley, mọi người chỉ hỏi là vì sao cậu bé ít nói hơn những đứa trẻ khác mà thôi.
Riley yêu máy ảnh và diễn xuất rất tự nhiên. Khi được bảo tạo dáng là lập tức Riley sẽ chỉnh lại tư thế, cậu bé biết cách bĩu môi và thè lưỡi trông rất nghịch ngợm và đáng yêu. Hiện nay, tuy mới 5 tuổi nhưng Riley tham gia vào Công ty quản lý tài năng Zebedee có trụ sở tại Anh, nơi chuyên giới thiệu các người mẫu nhí có tư thế quyến rũ và nụ cười ấm áp. Cậu bé đã trở thành gương mặt quảng cáo quen thuộc của tạp chí Mothercare, hãng thời trang trẻ em Jools Oliver… Riley thích mọi thứ mình làm và làm tất cả với nụ cười ấm áp. Mọi người nhìn thấy Riley, họ không thấy khuyết tật nữa mà chỉ thấy nụ cười thật dễ thương.
Nhớ lại những mối bận tâm ngày Riley chào đời, Kirsty thấy mình thật ngốc nghếch: “Nếu tôi biết mọi thứ diễn ra như ngày hôm nay, tôi sẽ không buồn bã và lo lắng thái quá. Tôi sẽ đón chào con trai với niềm vui và hạnh phúc. Trong mắt chúng tôi, Riley chẳng có gì khác biệt với những đứa trẻ khác, chỉ là con trai cần thời gian và tình yêu của chúng tôi nhiều hơn”.