Những đứa trẻ ở trung tâm bảo trợ xã hội vui chơi ở Hội chợ |
Dưới cái nắng 34 – 35 độ, tôi đi xe cả chặng đường 11km đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại 36 Lý Thường Kiệt, tìm được gian hàng mình phục trách và nhanh chóng thay ca. Đầu giờ chiều nhưng đã có các chị, các mẹ đến hội chợ, tỉ mỉ chọn từng món đồ. Có bác gái chọn đến vài chục chiếc quần áo, bác chia sẻ “Nhà bác có nhiều người lắm, có cái bác mua cho mình, có cái mua cho con cháu, không thì đem đi tặng. Cũ người mới ta, rẻ thế này cơ mà!”
Khi các trẻ em ở làng trẻ Birla, Trung tâm bảo trợ xã hội Đống Đa, Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Cầu (Hà Nội) ùa đến, với đồng phục màu xanh lá cây tựa những mầm non tươi trẻ và đầy sức sống của đất nước. Những đứa trẻ lễ phép và đáng yêu ríu rít rủ nhau chọn quần áo, ngoan ngoãn và tuân thủ đúng quy định của hội chợ. Không chỉ mua cho mình, các em còn muốn mua cho em, cho người thân quen và cả bạn bè. Bằng những chiếc voucher trị giá 5.000 VNĐ được BTC tặng, các em tỉ mỉ chọn món đồ đẹp nhất tặng cho những người yêu quý. Các em đến như một làn gió mới mát lành thổi đi nóng bức oi ả buổi chiều, khiến hội chợ trở về đúng với ý nghĩa của nó.
Tình nguyện viên Mottainai rất vui khi được tham gia Ngày hội vô cùng ý nghĩa |
Vui vẻ nhất có lẽ là buổi đấu giá những vật phẩm từ các nhà hảo tâm. Những sản phẩm mọi thể loại đều được ra giá rẻ bất ngờ, khiến những tình nguyện viên chúng tôi và cả những người đang chọn mua hàng đều hứng thú, vui vẻ bảo nhau nếu không có ai mua sẽ cùng nhau đấu giá. Hiếm có buổi đấu giá nào lại có cuộc đua đầy thú vị giữa trẻ em và người lớn, khi một bé sẵn sàng đấu giá lên đến 4.000.000 đồng bằng tiền nuôi lợn của em. Tuy không đấu giá thành công nhưng bé thực sự là nhân tố bí ẩn đem đến niềm vui và bất ngờ cho mọi người. Những sản phẩm đấu giá đều tìm được chủ nhân mới và quan trọng nhất là số tiền đấu giá sẽ để giúp đỡ những trẻ em chịu ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông .
Không thể bỏ qua những tiết mục văn nghệ đến từ các khách mời và các em nhỏ, không khí hội chợ bỗng được đốt cháy nóng bừng với giọng ca đầy nội lực của một bé trai cực kì tự tin và trưởng thành. Kết thúc buổi lễ là màn trao phần quà và chụp ảnh kỉ niệm cho các em nhỏ chịu ảnh hưởng của tai nạn giao thông, khiến tất cả mọi người tham gia buổi hội chợ đều xúc động nghẹn ngào.
Ước gì có nhiều hội chợ như thế này để càng nhiều tâm hồn được thổi làn gió hạnh phúc hơn |
Gần cuối giờ, hội chợ vẫn không hề vãn người. Chị tình nguyện viên bán xúc xích nhễ nhại mồ hôi chia sẻ, buổi sáng chị bán hơn 560 cái, buổi chiều mình chị lại bán hơn 400 cái mà vẫn không đủ cung cấp.
5 giờ30 chiều, chúng tôi lục đục dọn đồ để trả địa điểm. Những quyển sách truyện cuối cùng được chia cho các em nhỏ, kéo đến một trận hò reo sung sướng. Nhiều cô, bác đến muộn chia sẻ nếu biết sớm hơn đã mua được rất nhiều đồ rồi, dù nhanh chóng các cô đã chọn đến hơn chục chiếc quần áo. Những món đồ chưa tìm được chủ nhân sẽ được đóng gói, chờ ngày phân loại và lên đường đến với những cơ sở mới theo đoàn từ thiện.
Trời trở tối, gió thổi mát rượi, kết thúc một ngày hội chợ đầy ý nghĩa. Những tình nguyện viên và thành viên ban tổ chức quây quần uống nước, nghỉ ngơi, trên tay mỗi người đều bọc lớn bọc nhỏ vật phẩm mua được. Chẳng biết từ lúc nào cái mệt mỏi suốt 5 – 6 tiếng đồng hồ đã bỗng chốc bay biến, đọng lại trong tôi chỉ còn những gương mặt trẻ thơ, những câu chuyện vắn thú vị với bạn tình nguyện và cả khách hàng đến với hội chợ.
Trên đường về nhà, gặp người qua đường hỏi tôi về những chiếc túi in dòng chữ “Mottainai” nặng trĩu đồ đạc, tôi lại kể cho người quen ở xa về chương trình, tất cả đều háo hức mong muốn được tham gia. Ước gì hàng quý chúng ta đều có những hội chợ như thế này; lại ước gì chương trình ngày càng phổ biến hơn, để không ai phải tiếc nuối và để càng nhiều số phận được tìm đến hơn, càng nhiều tâm hồn được thổi làn gió hạnh phúc hơn.