pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tôi lén mua điện thoại cho con gái, chồng tôi biết đập vỡ tan tành
Ảnh minh họa
Hồi bé, con gái tôi đã năng động hơn những đứa trẻ khác. Con bé thích nghịch ngợm, leo trèo, mặc đồ giống con trai. Càng lớn, con càng ương bướng, khó dạy. Tôi nói ngọt ngào, dịu nhẹ cũng có mà răn đe bằng cách phạt quỳ, phạt roi cũng có nhưng không ăn thua. Con bé vẫn sống một cách bướng bỉnh, thích cãi lời cha mẹ. Chồng tôi nóng tính, mỗi lần thấy con học bị điểm kém hoặc nghe cô giáo gọi điện thông báo con vi phạm nề nếp, anh lại giận dữ mắng nhiếc con. Tôi không đồng tình với cách xúc phạm, chì chiết con của chồng.
Vì con bé mà vợ chồng tôi bất đồng quan điểm trong cách dạy con và thường xuyên cãi vã. Thậm chí, có lần, tôi áp lực đến mức đã nghĩ đến chuyện li hôn.
Hiện tại, con gái tôi đang học lớp 6, đang độ tuổi dậy thì. Con bé càng ngỗ nghịch và khó bảo hơn. Con đòi mua điện thoại cho bằng bạn bè, tôi không mua thì con giận dỗi, bỏ ăn để gây áp lực. Cuối cùng, vì thương con, tôi đành phải giấu chồng mua điện thoại cho con và dặn dò con không được nói cho ba biết.
Nhưng con tôi lại đem điện thoại lên trường và giáo viên tạm thu giữ. Cô chủ nhiệm gọi điện cho chồng tôi, bảo anh đến nhận điện thoại về. Vừa về đến nhà, chồng tôi đã la mắng và đập điện thoại vỡ tan tành.
Anh còn lớn tiếng chửi mắng tôi dung túng, chiều chuộng để con hư hỏng. Tôi giải thích thế nào, anh cũng không nghe. Chồng còn nói cảm thấy ngột ngạt, bức bối khi phải sống với một người nhu nhược như tôi.
Đêm đó, vợ chồng tôi ngủ riêng phòng. Tôi trằn trọc không sao ngủ được. Nửa đêm, tôi bỗng nghe tiếng khóc từ nhà vệ sinh. Tôi rón rén bật điện lên thì sửng sốt khi thấy con gái đang ngồi trong nhà vệ sinh, ôm mặt khóc nấc rất đau khổ.
Thấy tôi, con lại lau nước mắt rồi định bỏ vào phòng nhưng tôi nắm tay con kịp thời. Tôi hỏi con vẫn tủi thân vì bố mắng và đập vỡ điện thoại à. Con lại òa lên khóc. Con nói con chỉ đem điện thoại lên trường khoe với bạn bè thôi chứ không sử dụng trong lớp học. Rồi 1 bạn mượn điện thoại chơi game nên bị cô bắt được. Bố không hề hỏi lý do đã mắng và đập mất điện thoại nên con cảm thấy bị oan ức. Con còn nói không thể chia sẻ với bố mẹ được vì bố mẹ toàn mắng với chửi mà không hiểu con.
Tôi an ủi một lúc rồi bảo con vào phòng ngủ sớm. Nhưng những lời con nói vẫn khiến tôi suy nghĩ, đắn đo rất nhiều. Liệu phương pháp dạy con của vợ chồng tôi đang sai ở đâu? Phải làm sao để dạy con hiệu quả mà không bị rạn nứt tình cảm vợ chồng đây?