pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tôi muốn xây nhà để trả ơn bố mẹ đẻ, nào ngờ bị chồng từ chối
Ảnh minh họa
Sau khi cưới, kinh tế của chúng tôi còn khó khăn. Chồng tôi cho rằng phải nghỉ việc công ty và ra ngoài làm kinh doanh mới có cơ hội kiếm nhiều tiền. Khi đó anh còn trẻ tuổi, kinh nghiệm về lĩnh vực anh muốn làm chưa có. Chồng tôi quyết tâm lắm, nói là làm đến đâu học hỏi đến đấy.
Lúc đầu chưa có vốn mở cửa hàng, anh ấy hỏi vay anh chị em bên nội nhưng không ai có tiền. Bí quá, chồng tôi hỏi mượn sổ đỏ của ông bà nội để vay ngân hàng. Nhưng ông bà không tin tưởng vợ chồng tôi, cho rằng chúng tôi chẳng có tài cán gì. Tốt nhất làm công ăn lương cả đời cho yên ổn. Cho mượn sổ đỏ, không cẩn thận ông bà phải ra đường ở.
Không được nhà nội ủng hộ, chồng xoay qua nhờ vả nhà ngoại. Ngay khi nghe xong kế hoạch làm giàu của chồng tôi, ông bà ngoại đồng ý giúp đỡ. Bố tôi còn khuyến khích tuổi trẻ phải có gan, có chí lớn mới làm giàu được.
Bố mẹ tôi không giàu có nhưng là người rất có uy tín trong họ tộc. Thế nên, bố tôi đã đứng ra vay tiền của anh em, bạn bè, mỗi người một ít giúp con rể.
Nhờ có sự giúp đỡ của nhà ngoại mà chuyện làm ăn của chồng tôi được thuận lợi. Tính đến hiện tại, cuộc sống của gia đình tôi khá tươm tất. Tháng trước chồng tôi còn mua được 1 mảnh đất dự định để dành cho con trai sau này.
Từ ngày chuyện làm ăn của chồng tôi phất lên, anh ấy tạo công ăn việc làm cho các cháu nhà nội. Nhiều lần tôi còn thấy chồng giấu tiền giúp đỡ anh em bên đó. Lần gần đây nhất là anh ấy đã tài trợ ông bà nội một chuyến đi du lịch.
Được nhà ngoại giúp đỡ nhiều thế nhưng chưa bao giờ chồng tôi nghĩ đến chuyện báo đáp. Hôm trước, ngồi nói chuyện với nhau, tôi bảo ngôi nhà của ông bà ngoại xập xệ. Tuần trước ông phải thuê người căng bạt bên trên nóc cho khỏi bị mưa dột.
Mấy năm nay ông bà ốm đau liên miên nên không có tiền để xây lại nhà. Tôi khuyên chồng bỏ ra 700 triệu xây nhà báo đáp ông bà ngoại đã giúp đỡ thời gian đầu khởi nghiệp.
Lời tôi chưa nói xong, anh ấy đã cáu gắt, nói là nhà có 3 người con trai không xây nổi cho ông bà ngoại cái nhà tử tế, anh là con rể góp được chút nào thì góp, không ai bắt buộc.
Nghe câu nói của chồng mà tôi uất ức. Lúc khó khăn thì nhà nội không ai ra tay giúp đỡ, nếu không có bố mẹ vợ nâng đỡ thì liệu anh có được sự nghiệp như ngày hôm nay không? Vậy mà, với nhà nội thì anh luôn hào phóng, còn nhà ngoại lúc nào cũng keo kiệt tính toán từng đồng. Theo mọi người, tôi phải nói sao để chồng đối xử tốt với nhà ngoại đây?