pnvnonline@phunuvietnam.vn
Quyết định ly hôn để giải thoát khỏi người chồng vô tâm
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi đến với nhau qua mai mối của một người họ hàng. Vì cả hai đều đã lớn tuổi nên chúng tôi quyết định tổ chức lễ cưới khi chỉ tìm hiểu nhau vài tháng. Kết quả, tôi nhanh chóng nhận ra mình đã quá vội vàng khi lấy chồng.
Chồng tôi là người cộc tính, khô khan, ít quan tâm đến vợ. Anh chẳng nhớ ngày lễ, ngày sinh nhật vợ. Tôi nhắc và rủ anh đi ăn, anh còn cho rằng tôi vẽ chuyện, học hỏi những thứ vô dụng trên mạng xã hội. Tôi bầu bì, sinh đẻ, chăm con, anh cũng không bận tâm hay hỏi han đến. Con đau bệnh, một mình tôi đưa con đi khám. Con nhập viện, một mình tôi xin nghỉ làm, ở viện chăm con cả tuần. Những lần như vậy, thấy người ta có chồng giúp đỡ, tôi đều rất tủi thân. Nhưng vì con, tôi luôn phải cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường.
Cứ thế, chúng tôi sống với nhau 4 năm nay và tình cảm của tôi dành cho chồng ngày càng vơi đi. Cách đây một tháng, chồng tôi to tiếng quát mắng cả mẹ vợ chỉ vì bà đưa con tôi đi chơi mà không hỏi ý kiến của anh, dẫn đến việc bé bị chó hoang cắn, trầy xước khắp người.
Biết là chồng tôi xót con nhưng việc mắng mẹ vợ bằng những từ ngữ nặng nề khiến tôi bức xúc. Trong khi chính bà là người luôn giúp đỡ, ở cạnh tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Lần đó, vợ chồng tôi cãi nhau to. Bao nhiêu tình thương còn lại dành cho chồng đều tan vỡ hết trong tôi.
Hôm qua, tôi dự đám tang của chị đồng nghiệp. Chị ấy sống trọn cả đời cho chồng con. Nào ngờ nhà mới xây xong thì chị ấy gặp tai nạn. Điều đáng nói là trong đám tang, chồng chị ấy chẳng mảy may thương xót vợ mà chỉ lo đếm tiền phúng điếu.
Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ miên man về chuyện làm đơn ly hôn. Và rồi tôi quyết định giải thoát cho chính mình. Tôi không muốn sống chậm, sống lỗi, sống trong đau khổ cả phần đời ngắn ngủi còn lại.
Khi tôi đặt đơn ly hôn có chữ kí lên bàn, chồng tôi kinh ngạc tột độ. Anh mắng tôi vớ vẩn, điên rồ. Nhưng tôi đã quyết nên thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ ở. Vậy mà bây giờ, chính mẹ tôi lại khuyên tôi nên quay về, rút đơn ly hôn, phải biết nhẫn nhịn, hi sinh vì con. Tôi rối bời, chẳng biết nên làm gì cho đúng nữa.
(tunhat...@gmail.com)