Tôi quyết định ly hôn, thoát ra khỏi vỏ bọc hoàn hảo
Ảnh minh họa
Tôi chọn rời đi ngay lúc hiểu rằng cuộc sống đó đang bào mòn mình từng ngày.
Giờ đây, khi nhìn lại, tôi nhận ra điều thay đổi rõ nhất sau quyết định ly hôn nằm ở sự yên tĩnh trong tâm trí. Cuộc sống chưa khác đi nhiều, nhưng những cuộc "đối thoại" nội tâm dồn dập đã lắng xuống. Cảm giác bị mắc kẹt trong "chiếc lồng vô hình" tan dần, mọi thứ trở nên nhẹ hơn. Cuộc hôn nhân khép lại cũng đồng thời khép theo một giai đoạn tôi từng níu giữ bằng tất cả sự cam chịu.
Chúng tôi yêu nhau và đi đến hôn nhân khá nhanh. Khi ấy, cả hai tin rằng chỉ cần đáp ứng những điều "đủ" cho nhau thì hôn nhân sẽ tự khắc bền vững. Không ai kịp tự hỏi mình đã thực sự sẵn sàng cho đời sống chung hay chỉ đang sợ bỏ lỡ thứ gọi là hạnh phúc.
Khi tôi sinh con đầu lòng, nhiều người ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của chúng tôi, một gia đình nhỏ "đủ đầy" nhìn từ bên ngoài. Đó là hình ảnh của kiểu hạnh phúc mà nhiều người hướng tới.
Chỉ có điều, bên trong, chúng tôi chưa bao giờ thực sự hạnh phúc cùng nhau. Tôi nhớ rất rõ sau ca sinh kéo dài, khi mệt lả và tỉnh dậy, tôi không thấy chồng bên cạnh vì anh nói phải đi công tác. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng có những nỗi cô đơn không cần đến cãi vã hay nước mắt. Chỉ một lần không được ở bên đúng lúc cũng đủ khiến lòng người nguội đi rất nhiều.
Rồi anh ngoại tình. Sự việc không gây sốc như tôi từng hình dung. Khi sự thật được nói ra, cảm xúc đầu tiên của tôi là choáng váng. Thế giới như lặng đi, mọi thứ sụp xuống trong chớp mắt. Tôi hiểu rằng có những tổn thương khi đã xảy ra thì không còn con đường quay lại nguyên vẹn như trước.
Chúng tôi ly thân và lặng lẽ bắt đầu những thủ tục ly hôn. Có lần đứng trước cổng tòa án để nộp giấy tờ, tôi cúi đầu, cảm giác xấu hổ và tủi thân len lỏi. Khi nhân viên hỏi tôi đã có con chưa, tôi chỉ kịp gật đầu, nước mắt chực trào. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra nỗi đau của mình âm thầm nhưng hoàn toàn có thật.
Chúng tôi từng thử quay lại, đặt hy vọng vào thời gian như một liều thuốc chữa lành. Nhưng nhiều tháng trôi qua chỉ là một vòng lặp mệt mỏi. Tôi vẫn sống, vẫn cười, vẫn làm tròn vai người vợ, người mẹ, nhưng trong lòng ngày một trống rỗng. Nhiều tối, khi con đã ngủ, tôi ngồi rất lâu trong im lặng và tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì.
Tôi nhận ra con mình xứng đáng có một người mẹ biết yêu thương và tận hưởng cuộc sống chứ không phải một người phụ nữ tồn tại bằng thói quen. Tôi cũng xứng đáng với một cuộc đời khác, không cần tự làm tê liệt cảm xúc chỉ để giữ gìn hình ảnh về một "gia đình hoàn hảo".
Cuối cùng, tôi chọn ly hôn. Lạ thay, cảm giác đau đớn mà tôi từng nghĩ sẽ ập đến lại không xuất hiện. Chỉ có một sự bình thản hiếm hoi, như thể cả hai cuối cùng cũng dám đối diện với sự thật rằng cuộc sống chung không còn hạnh phúc.
Sau khi rời đi, tôi bắt đầu hình dung rõ hơn về cuộc sống mình mong muốn. Tôi treo trong phòng một bức hình khinh khí cầu lớn. Mỗi lần nhìn vào đó, tôi biết mình đang muốn bay, để suy nghĩ thoát khỏi những điều nhỏ nhặt và lo lắng từng trói buộc mình.
Chỉ có một thứ tôi muốn giữ lại trên tay, đó là chiếc nhẫn, nhưng là nhẫn mới. Khi tháo nhẫn cưới, bàn tay tôi trống trải đến lạ. Tôi quyết định tìm mua chiếc nhẫn khác như một lời nhắc dịu dàng về việc yêu thương bản thân, kiên nhẫn với chính mình và đủ dũng khí bước ra khỏi vỏ bọc hoàn hảo.
Ly hôn không khiến tôi mạnh mẽ ngay lập tức, nhưng nó cho tôi cơ hội được trung thực với những tổn thương, với mong muốn được sống khác đi và với khát khao về một sự bình yên giản dị.
Con đường phía trước có thể còn nhiều khó khăn, nhưng tôi biết mình đang bước về phía ánh sáng, trọn vẹn và tự do.