Vợ chồng tôi chia tay đã mấy năm nay. Vì công việc của tôi phải đi công tác thường xuyên nên 2 con gái đều sống với bố và ông bà nội. Cứ mỗi lần có dịp về thành phố, tôi lại gọi điện cho ông bà nội và bố cháu để xin phép đón các con. Toàn bộ thời gian có mặt ở thành phố tôi dành hết cho bọn nhỏ.
Sáng ra, nấu những món ăn các con thích, đưa các con đến trường và chiều lại đón các con về, 3 mẹ con cùng nấu ăn rất vui vẻ. Tôi muốn tạo cho các con cảm giác gần gũi bởi bố mẹ chia tay nhưng vẫn là những người bạn tốt, vẫn có thể cùng nhau ngồi nói chuyện với các con một cách rất thoải mái.
Những lúc như vậy, các con rất vui. Nhưng mỗi lần chuẩn bị đến chuyến công tác của mẹ, biết sắp phải xa mẹ, các con cũng buồn lắm. Có lần, con gái nhỏ buột miệng hỏi: “Có phải vì mẹ hay phải đi xa nên bố mẹ mới chia tay nhau không?”. Tôi thừ người mất một lúc. Đây cũng là lý do mà trước đây khi vợ chồng trục trặc, tôi không ít lần nghĩ đến. Và tôi đã chọn cách hy sinh công việc mình yêu thích vì tình yêu chồng con. Nhưng khi tôi thay đổi công việc thì vẫn không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Đúng lúc đó, một dự án tuyển cán bộ sang làm việc tại châu Phi. Tôi đã nức nở bao ngày khi nghĩ đến chuyện phải xa các con song rồi tôi vẫn chọn cách lên đường với suy nghĩ, tôi sẽ yêu các con theo cách của riêng mình.
Tôi vòng tay ôm con gái bé nhỏ, phân tích đơn giản để con hiểu, mẹ chọn công việc vì muốn mang đến những điều tốt đẹp hơn cho thế giới này, nơi có những cảnh đời khó khăn. Mỗi chuyến đi khiến mẹ thấy nhớ và yêu các con nhiều hơn. Sau này, khi các con lớn hơn, mẹ dự định sẽ cho các con đi cùng...
Cắt ngang lời mẹ, con gái ôm cổ tôi và thì thầm: “Mẹ chụp ảnh con đi, lúc nào nhớ con mà chưa gọi điện được ngay thì mẹ mở ra xem cho đỡ nhớ!”. Tôi ôm con gái chặt hơn, cố giấu đi những giọt nước mắt đang muốn trào ra, con gái tôi đã biết quan tâm đến cảm xúc của mẹ rồi!