Bị cô giáo miệt thị trước lớp khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ, nhục nhã. Ảnh minh họa internet. |
Lớp 6 và lớp 7, tôi không học chuyên Văn nhưng lại có giải văn của thành phố. Cô chủ nhiệm lúc ấy rất quý tôi và tôi là trò cưng của cô. Tuy cô có chuyên môn giỏi nhưng lại không được làm tổ trưởng tổ bộ môn. Cô X là tổ trưởng có mâu thuẫn nặng nề với cô. Lên lớp 8 do được giải văn thành phố nên tôi buộc phải chuyển về lớp chuyên văn (tức lớp cô X chủ nhiệm). Không biết có phải do tôi là học trò cưng của cô chủ nhiệm tôi không (cô giáo mà cô X ghét) nên khi tôi vào học lớp cô X chủ nhiệm cô X "trù" tôi kinh khủng.
Khái niệm "trù" thời kỳ tôi đi học rất thảm hại và cay nghiệt.Thời đó không có Facebook, không sức mạnh cộng đồng như bây giờ. Học sinh nào cũng coi thầy cô là những người quyền năng, đáng sợ. Học sinh không bao giờ được phép có chính kiến, bởi thầy cô luôn đúng.
Tôi học giỏi , lại chăm chỉ, lúc nào cũng chú ý nghe giảng và trong lớp không bao giờ nói chuyện. Tuy nhiên, sự cố gắng của tôi không bao giờ được ghi nhận. Cô X luôn tìm lý do để hạ "phẩy" tôi, hạ hạnh kiểm, hạ đủ thứ về tôi. Giờ sinh hoạt nào cũng lôi tôi ra chì chiết, "đì" đến mức tôi không muốn đi học. Tôi về tỉ tê với mẹ cho tôi chuyển lớp, mẹ tôi “gào” lên: "Bao nhiêu đứa mơ ước vào lớp chuyên văn đó, mày được ngồi đấy, không mất đồng nào thì cố mà học đi!"
Vì lý do “không chạy mất đồng nào” mà suýt cướp đi cả mạng sống của tôi khi vừa tròn 14 tuổi.
Do cô X ghét tôi nên cả cái lớp chuyên văn cô lập tôi. Tôi không chơi với ai, cứ ra chơi là ôm quyển "tứ quái TKKG" ngấu nghiến và thế giới duy nhất của tôi là đọc sách.
Tôi bị đám con trai bắt nạt, đánh suốt ngày, đáp cặp sách của tôi xuống cống, lấy thước kẻ đập tôi, đi vệ sinh thì bị đám con gái dồn vào góc toa lét giật tóc, xé áo. Chúng nó còn bắt chuột chết bỏ vào ngăn bàn tôi (loài động vật tôi kinh tởm nhất và sợ nhất)
Tất nhiên tôi hoàn toàn có thể chịu đựng được những uất ức đó cho đến 1 hôm...
Lớp tôi học chiều, sáng dành cho lớp 9. Chẳng hiểu sao lại có một anh lớp 9 mà tôi không quen lại thích tôi và viết tâm thư cho tôi. Một hôm, cô X xuất hiện với 1 bông hồng đỏ trên tay và 1 lá thư được trang trí rất nghệ thuật, bên ngoài là 2 chữ được tô đậm "GỬI TRANG" Khi tôi chưa kịp định hình gì thì cô X đã hắng giọng: Cô Trang lên đây!!
Tôi lục đục đi lên và cô X bắt đầu đọc to lá thư đó cho cả lớp nghe bằng 1 cái giọng rất miệt thị. Đại loại đó là 1 lá thư tỏ tình, anh lớp 9 kia nói yêu tôi, thích tôi và muốn nắm tay tôi. Ôi!! Cái thời của tôi mà nói như thế thì còn hơn cả chửa hoang, hơn tất cả những gì khủng khiếp nhất!! Tôi oà khóc trước lớp và mếu máo: Thưa cô! Em không biết gì cả!!
Tôi đã hóa điên, thậm chí uống tất cả thuốc ở trong nhà với ý định tự tử vì bị cô giáo bêu riếu. Ảnh minh họa internet. |
Cô X tru tréo, chửi bới tôi yêu sớm. Cô còn lôi tôi lên ban giám hiệu và bắt viết bản kiểm điểm, bêu riếu tôi trước cờ...v..v.. Toàn bộ những tiết học sau đó, khi lấy ví dụ về những con điếm trẻ con trong những nhân vật văn học, cô đều “đá xéo” tôi trước lớp. Tôi nhục nhã và ám ảnh đến mức tiết nào cũng cúi mặt xuống, nước mắt lã chã rơi ướt cả vở.
Tất cả những điều đó tôi đều có thể chịu đựng được nhưng chuyện đi xa hơn tôi nghĩ. 10 ngày sau đó, trong buổi họp phụ huynh, cô X lại tiếp tục miệt thị tôi với lá thư trên khiến bố tôi rất xấu hổ. Lúc ấy, cô nhắc đi nhắc lại trước các phụ huynh rằng tôi yêu sớm thì sau này sẽ hỏng. Chỉ có riêng tôi, cô dùng những ngôn từ không chấp nhận được, rằng tôi “giai gái đĩ bợm sớm thì sau này là điếm”.
Sau hôm họp phụ huynh về, bố đánh tôi “thừa sống thiếu chết”. Lúc ấy bố tôi làm hình sự, bố rất nóng tính. Cứ dây điện bố quật tôi đến chảy máu. Bố còn lấy còng số 8 bập tay tôi vào cửa xếp đánh, đánh đến mức chân tôi sưng vù tím bầm lại. Tôi gào khóc lịm đi nhưng vẫn gào lên: Con không yêu sớm! Con không biết thằng đó gửi thư qua ngăn bàn cho con.
Sau đó, tôi sốt 3 hôm và mê man. Lúc tỉnh lại, tôi không dám đi học. Tôi trốn vào góc nhà, cứ người lớn đi qua là sợ hãi. Lúc ấy, điều duy nhất trong đầu tôi là: Phải giết chết con mụ X giáo viên kia. Tôi căm thù đến mức tôi nghĩ tôi sẽ cầm dao đâm thẳng vào cô X. Đêm, tôi còn mơ lớn lên tôi sẽ giết cô X.
Tôi nghỉ ốm 1 tuần thì thầy hiệu trưởng đến nhà thăm, thầy động viên tôi đi học. Tôi nhất định không đến lớp, thầy lại cho tôi nghỉ thêm 1 tuần nữa.
Khi tôi nghỉ được 2 tuần - tôi bắt đầu có triệu chứng nói nhảm, cười 1 mình. Cứ nhắc đến tên cô X là tôi chạy thọt vào góc tủ và nhìn lấm lét ra ngoài, tóc tai bù xù.
Đỉnh điểm là hôm tôi vơ toàn bộ thuốc có trong nhà để uống (tôi nghĩ uống thế sẽ chết được. Lúc ấy với tôi chêt còn dễ chịu hơn đi học). Bố mẹ tôi sợ tôi bị điên nên xin rút hồ sơ chuyển trường cho tôi. Và quá khứ đó luôn là 1 góc trong lòng khiến tôi không thể quên được.