Chị Lê Thị Nguyệt, ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, nhớ lại: "Tôi lấy chồng hơn 1 năm thì sinh con nhưng vì mẹ chồng chê nhà tôi nghèo nên không đồng ý cho cưới. Đám cưới vẫn diễn ra, tôi về làm dâu nhà chồng trong sự ghét bỏ, ghẻ lạnh của mẹ chồng và chị chồng. Họ liên tục tìm cách hành hạ tôi bằng việc không cho tôi đi làm vì chê đồng lương công nhân thấp, bèo bọt. Tôi ở nhà, họ sai bảo đủ thứ việc, không kể đêm hôm, mưa nắng, ngày rét mướt. Tôi như con thoi, chạy hết chỗ nọ, chỗ kia, hiếm có lúc nào được ngồi thở lấy sức một lúc. Hễ có ngồi nghỉ được mấy phút mà bị nhà chồng bắt gặp, mẹ chồng đi qua đá cái chổi hay cái gì đang ở gần tôi vào người rồi chửi…
Tôi không khác gì con ở, khi ăn cơm cũng không được ngồi cùng mâm với cả nhà. Họ ăn lâu hay nhanh là tuỳ thuộc họ. Tôi cứ chờ để được ăn những thứ thừa còn lại và dọn dẹp mâm bát, nhà cửa lúc họ đã đi ngủ. Tương lai với nhà chồng cứ mù mịt, lại phát hiện thêm chồng bị nghiện ma tuý, cờ bạc. Khuyên bảo kiểu gì, anh ta cứ hứa xong, lại tìm cách lấy hết đồ đạc, tiền tích góp, vàng cưới mà 2 nhà nội ngoại cho đem đi bán hết. Nói nhiều hơn thì bị chồng đánh, kể cả khi tôi có bầu.
Mang bầu rồi sinh con trong sự khổ sở, tận cùng của số phận làm dâu, tôi cố nuôi con từng ngày. Nhiều lúc muốn chết vì tôi không muốn phiền lụy người thân, làm bố mẹ đau khổ. Mỗi lần ông bà ngoại muốn đến thăm con cháu, đều phải vội vã về ngay như đi thăm con cháu trộm vậy.
Tôi cứ nghĩ, chết sẽ giải quyết xong mọi thứ, không phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa, Tôi còn dại dột nghĩ, muốn mẹ đi đâu, con theo đó, không muốn bỏ con lại bơ vơ ở cái nhà chồng tệ bạc này.
Đêm đó, tôi ôm con đứng trên tầng 3 lộng gió. Cả nhà chồng đã ngủ say sau một ngày hành hạ tinh thần tôi. Trước khi muốn nhảy xuống, 2 hàng nước mắt của tôi cứ chảy dài không ngừng. Thằng bé con lúc ấy hơn 7 tháng tuổi, nó nhìn mẹ khóc, còn ngây thơ lấy tay nhặt giọt nước mắt lăn trên má của mẹ.
Đứng trước lựa chọn giữa sự sống và cái chết mong manh lắm, chỉ trong gang tấc thôi. Chỉ cần tiến thêm 1 bước là chết và chỉ cần lùi thêm 1 bước là sống. Lúc ấy tôi chán đời, nghĩ thế là một lát nữa sẽ xong tất cả.
Con ngáp dài, dụi mắt vì buồn ngủ, bất chợt tôi nhìn con ngây thơ vô tội, giờ này đáng lẽ được ngủ ngon trong vòng tay mẹ thì bị mẹ lôi dậy để chuẩn bị đi tới một nơi xa theo cách đầy đau đớn.
Lúc ấy bỗng nhiên tôi bừng tỉnh, tôi gọi điện cho mẹ lúc 2 giờ đêm can đảm nói một câu trong nước mắt và hy vọng: “Bố mẹ cho con được làm lại cuộc đời nhé. Đồng ý cho con ly hôn nhé!”. “Ừ mẹ đồng ý con ơi. Về với mẹ đi con. Về nhà mình đi con!”, tiếng mẹ thảng thốt trong điện thoại.
Giờ tôi nghĩ lại, thấy phúc nhà mình còn dầy. Chứ nếu mẹ con tôi chết, chắc nhà chồng cũng cho vào trong quan tài, gọi xe ba gác và đóng cổng chặt hơn thôi. Sau ly hôn, tôi mới nghĩ lại, chả dại gì mà chết. Mà lúc ý muốn chết nhưng nếu nhẩy từ tầng 3 xuống, chắc gì đã chết được, què cụt có khi còn nhục hơn chết nhiều.
Giờ thì mọi thứ đã ổn sau khi tôi bước ra khỏi nhà chồng, về với bố mẹ. Cuộc đời cũng nở hoa lại rồi. Vậy nên mẹ nào có cuộc sống bi đát, cũng hãy luôn tỉnh táo nhé, đừng nghĩ dại mà tìm đến cái chết để giải thoát cho mình và con. Bố mẹ vẫn luôn dang tay đón mẹ con chúng ta về nhà, nhà vẫn là nhà của chúng ta thôi. Không đi đâu được, không sống được với nhà chồng, hãy tìm đường về với bố mẹ.