Chị Phan Thanh Hoài, ở huyện miền núi tỉnh Bình Phước tâm sự: Tôi nay 38 tuổi, làm dâu được 19 năm. Nhớ đến những ngày mới về làm dâu, do tôi có bầu trước, nên nếm đủ nỗi khốn khổ, tủi nhục. Nhà chồng tuy khá giả, nhưng chỉ làm vài mâm cơm gia đình dạm ngõ, chồng tôi tự tới nhà gái đón tôi về nhà anh bằng chiếc xe đạp cũ. Bố mẹ tôi cứ nhìn theo khóc nấc lên vì thương con gái…
Về nhà chồng, hàng xóm đồn thổi, xì xào chuyện nhà chồng tôi bỗng nhiên có con dâu có chửa trước nên không cưới, có lẽ họ coi tôi như đồ bỏ đi. Ba chồng ức chế, nên trả lời hàng xóm lần nào là nói xấu con dâu lần đó, rằng tôi chỉ biết ăn bám chồng, thấy nhà chồng nhà cao cửa rộng thì mò vào bằng cái bầu, chứ không làm được tích sự gì.
Cô em chồng cũng luôn mỉa mai tôi rằng: Cũng là loại đàn bà ghê gớm mới lừa có bầu để trói anh mình, lừa cả nhà chồng phải nuôi không chị ta vì cái bầu ăn cơm trước kẻng...
Mẹ chồng nhiều lúc còn nhiếc móc tôi: Chắc gì cái bầu kia đã là giọt máu nhà này? Khổ thân con trai tôi, nó hiền lành nên bị người ta lừa, dắt mũi về nhà này ăn vạ…
Nghe đâu, ban đầu họ muốn chồng tôi lấy được con nhà có chức quyền, giàu có ở huyện, nhưng chồng tôi không nghe, dẫn về một đứa như tôi vừa nhà nghèo kiết xác, không môn đăng hộ đối.
Khi bước chân về nhà chồng, đến cái chiếu, cái gối, cái mùng, cái mền đều là đồ cũ, cũng chả có phòng tân hôn. Chỗ ngủ của vợ chồng tôi là cái giường kê ngay chỗ bán hàng của mẹ chồng, lúc nào cũng lắm người ra, kẻ vô, mãi đến tối khi hết giờ bán hàng mới là lúc tôi được ngả lưng trên chiếc giường dành cho mình. Trước khi có thể ngủ, tôi phải lau thật sạch để trải chiếu ra nằm ngủ.
Ngày bầu bí, có hôm chồng đi vắng, mẹ chồng, em chồng lấy đồ hàng về chất đống lên giường tôi, vậy là đêm đó tôi phải trải chiếu xuống đất để ngủ.
Trong thời gian mang bầu, tôi cũng chẳng có con cua, con tôm gì để dưỡng thai, vẫn ăn như mọi người trong gia đình chồng. Có lúc tôi cũng hơi tủi thân, nhưng rất may là chồng tôi luôn động viên, an ủi, yêu thương tôi. Anh nói, hãy vì anh, vì con mà vượt qua tất cả. Vì anh không lấy cô gái nhà giàu có kia, nên anh bị bố mẹ tịch thu hết tài sản, tiền bạc, nhưng anh bảo, chỉ cần có tôi và con là đủ, anh sẽ gắng làm để dành dụm, cùng tôi nuôi con khôn lớn.
Tôi tin chồng, nên mặc kệ tất cả, tôi sống cho tôi chứ không sống cho ai. Tôi bỏ ngoài tai hết những gì mà nhà chồng đã đối xử với tôi. Thương chồng, tôi chẳng bao giờ than thân trách phận, tôi nghĩ mình sống với chồng, chứ có lấy gia đình chồng đâu, nên dần dần tôi không để ý hay buồn bã vì những câu nói, hành động của họ dành cho tôi. Tôi vẫn vui vẻ chào hỏi nhà chồng bình thường và làm đúng phận làm dâu của tôi.
Thắm thoát đã 19 năm qua rồi, mẹ chồng, bố chồng, em chồng chắc nói xấu tôi chán thì đành thôi. 2 đứa con tôi lần lượt được sinh ra, họ cũng nhường lại cái quán tạp hoá nhỏ cho vợ chồng tôi, khi cô em chồng đi lấy chồng nơi khác. Cuộc sống của vợ chồng, con cái tôi cũng ổn định dần, 2 con của tôi được ông bà nội thương và rất chiều chuộng. Nhất là những ngày năm học mới đến gần, bố mẹ chồng tôi vủi vẻ dắt 2 cháu nội tới hiệu sách để mua sách vở, cặp sách, quần áo mới.
Thời gian đầu vợ chồng tôi cũng tính đến chuyện ra ở riêng khi gom góp được đủ tiền thuê nhà, nhưng nay thì không còn phải nghĩ đến chuyện đó nữa. Tôi cũng có con trai, nên cũng sẽ trở thành bà mẹ chồng trong tương lai. Giả sử sau này con trai tôi lấy phải người vợ ghê gớm, tôi cho chúng ra ở riêng luôn cho đỡ va chạm, tránh mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu. Còn chuyện con cái, nếu các con tôi đã xác định đẻ con ra thì phải nuôi được, không nhờ vả nội, ngoại làm khổ ông bà già. Bản thân tôi hai đứa con cũng không nhờ nhà ngoại, nội chăm nuôi giúp ngày nào, thi thoảng có việc quan trọng phải đi khỏi nhà, thì gửi ông bà trông chừng giúp 1 lúc rồi vợ chồng nhanh chóng về nhà ngay.
Nhìn lại 19 năm làm dâu, tôi không biết mình đã vượt qua những cản trở, khó chịu của gia đình chồng bằng cách nào, có lẽ đều nhờ tôi máy mắn có người chồng yêu thương và hiểu vợ. Từ ngày tôi không có nổi một nụ cười nào khi về nhà chồng, thì nay mọi thứ đã êm đềm. Tôi cảm thấy hạnh phúc và niềm vui đã dần đến với mẹ con tôi ở căn nhà mà trước đây tôi còn là người xa lạ.