• Mới cập nhật:

Yêu

Trải nghiệm đặc biệt sau 1 năm vừa làm cha, vừa làm mẹ

Yên Minh 23/10/2021 - 16:00 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Tôi vừa lo quản lý công ty vừa làm các công việc nội trợ trong gia đình khi bà xã đi học xa nhà...

Khi bà xã nói với tôi về việc sẽ dành thời gian gần 3 năm để đi nước ngoài làm nghiên cứu sinh về thực phẩm, tôi cũng hơi phân vân. Thời điểm đó, tôi đang ở bệ phóng rất tốt để trở thành Giám đốc điều hành của một Văn phòng đại diện của tập đoàn may mặc châu Âu đặt tại Việt Nam. Công việc của tôi không phải đội nắng dang mưa nhưng khá căng thẳng vì thường xuyên phải họp trực tuyến lệch múi giờ với các sếp tại công ty mẹ. Bù lại, tôi làm việc khá muộn, thường là gần 10h sáng tôi mới bắt đầu công việc. Chính vì vậy mà tôi lo được bữa ăn sáng cũng như đưa 2 cậu con trai tới trường xong rồi, vẫn còn thời gian quay lại nhà để chuẩn bị bữa ăn trưa và tối cho bản thân và gia đình.

Bà xã nói rằng, việc học này đã ở trong suy nghĩ của cô ấy nhiều năm, từ khi cô ấy đồng ý làm vợ tôi. Nhưng sau khi cưới chồng, mang bầu, sinh con, nuôi con cùng nhiều tác nhân cản trở khác, khiến việc đi học của cô ấy bị chậm lại. Giờ, 2 cậu con trai đã đi học ổn thỏa, vợ tôi muốn hoàn thành hoài bão và khát vọng từ thời son trẻ.

Nghe vợ nói, tôi hình dung nhiều thứ khó khăn khi một mình nuôi con và lo lắng cho những ngày họp hành, làm việc lu bu, sợ không đủ sức gánh vác gia đình. Nhưng, nhìn vẻ mặt của tôi, vợ đã nói, bao năm nay, vợ cũng vừa lo chuyện nhà, nuôi con nhỏ, vừa đi làm, rồi mọi thứ cũng sẽ qua đi. Đời như dòng sông, cứ trôi chảy 1 chiều. Con cái qua mỗi năm mỗi lớn, sẽ tự lo được phần nào. Và không ai có thể sống thay dùm cho ai được.

Tôi cảm thấy mắc cỡ về những điều vợ đã nói. Nhiều năm nay, tôi mải miết đi làm, ở nhà rảnh cũng vẫn phụ vợ công việc này kia trong gia đình, nhưng thực sự vợ vẫn là người "chỉ huy" tài năng nhất. Cô ấy vẫn sắp xếp thời gian đi học yoga, thỉnh thoảng tới tiệm spa, đi siêu thị mua đồ mỗi cuối tuần và chăm lo cho 2 cậu con trai cùng với chồng chu đáo. Tôi chỉ giúp được các việc khác như rửa chén, nấu ăn khi vợ kẹt công chuyện gì đó, hoặc đưa 2 thằng con sang chơi nhà ông bà nội, ông bà ngoại, thì sao có thể "đủ tư cách" nói này nói kia. Chiếc áo tôi đang mặc, đôi giày tôi đang mang, cũng chẳng phải là do vợ đặt mua về cho sao!

Và thế là, tôi gật đầu đồng ý. (Tất nhiên, không đồng ý thì cũng khá to chuyện!).

Một tuần đầu tiên vợ tôi đi học xa nhà, cha con tôi cảm thấy trống vắng kinh khủng. Để hỗ trợ tôi, ông bà nội ngoại thay phiên nhau tới ở theo tháng. Và vợ cũng kiếm được người giúp việc làm các công việc lau dọn nhà cửa, giặt đồ ủi đồ cùng nấu các món ăn đơn giản. Nếu muốn làm các món khác cầu kỳ hơn thì gia đình tôi thường chọn ngày cuối tuần, sẽ lên lịch nấu ăn. Mọi việc dần đi vào nề nếp.

Mỗi ngày, tôi đưa các con tới trường rồi về nhà tập thể thao 30 phút sau đó trao đổi với người giúp việc về các món ăn, sắp xếp đồ đạc, quần áo cho cả nhà rồi mới đi làm. Mỗi tuần, tôi đi siêu thị thay vợ, mua đồ sẵn để tủ lạnh cho một tuần ăn dần dần. Ngày nào cũng đều đặn, nếu không có gì thay đổi thì vợ tôi đều video call cho chồng, nũng nịu kêu nhớ chồng, nhớ con và kể nhiều câu chuyện khác cho cả nhà nghe. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ chờ hết đợt dịch lần này để vào dịp nghỉ hè năm tới cả nhà sẽ gặp nhau tại châu Âu. Bạn bè xung quanh biết tôi phải gánh vác mọi công việc nhà, nên cũng ít rủ đi tụ tập vào cuối tuần.

Tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ đã được hơn một năm. Tôi gần gũi được con cái, hiểu được sở thích từng đứa nên chọn lựa mua đồ cho các con phù hợp hơn trước đây rất nhiều. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thấy vừa lâu vừa nhanh. Tôi rất mong vợ tôi hoàn tất việc học để cả nhà đoàn tụ. Hẳn rằng, bà xã tôi sẽ vui hết nấc khi nhìn thấy sự cố gắng của chồng. Tôi hãnh diện được làm các "việc của phụ nữ" và sẽ làm hoài cùng vợ, khi bà xã quay trở về nhà!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm