Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/08/2026 - 08:00 (GMT+7)

Trăn trở gửi con ở nhờ nhà người thân khi đi học đại học

N.Minh
Trăn trở gửi con ở nhờ nhà người thân khi đi học đại học

Ảnh minh hoạ

Đưa con lên thành phố nhập học, nhìn đứa trẻ 18 tuổi còn nhiều bỡ ngỡ, cha mẹ nào cũng canh cánh nỗi lo chi phí và sự an toàn của con. Lúc ấy, lời đề nghị cho con ở nhờ của họ hàng chẳng khác nào một "phao cứu sinh". Nhưng trớ trêu thay, sau sự an tâm ban đầu, nhiều mái nhà từng tràn ngập tình ruột thịt lại trở thành nơi rạn nứt tình cảm chỉ vì những va chạm từ cuộc sống chung.

Mâu thuẫn tích tụ từ những điều vụn vặt

4 năm trước, khi con trai đỗ đại học, vợ chồng anh Nam (xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình) mừng rơi nước mắt khi người em gái ruột chủ động đề nghị đón cháu về ở cùng. Trước ngày con lên đường, anh Nam cẩn thận dặn dò tỉ mỉ: "Lên đó phải biết điều, coi cô chú như bố mẹ, coi nhà cô như nhà mình". Anh tin rằng tình máu mủ ruột thịt và sự ngoan ngoãn của con sẽ khỏa lấp mọi khoảng cách.

Những tháng đầu, căn nhà nhỏ của người em gái tràn ngập niềm vui. Cô tranh thủ nấu bữa sáng cho cháu, tối về lại hỏi han chuyện học hành. Đứa cháu thì luôn miệng khen cô chu đáo. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, nhịp sống bận rộn của cậu sinh viên bắt đầu va chạm với nếp sinh hoạt của một gia đình có con nhỏ.

Những buổi học nhóm hay diễn văn nghệ ở trường khiến cậu về muộn sau 10 giờ đêm, tiếng lách cách mở cửa giữa khuya khiến em gái anh Nam giật mình lo lắng. Những mâm cơm cô cất công chờ đợi bị bỏ dở vì cháu lỡ ăn đồ nhanh cùng bạn ở cổng trường. Rồi chiếc điều hòa bật suốt đêm mùa hè làm hóa đơn tiền điện tăng vọt - dù em gái không đòi tiền, nhưng lời nhắc khéo lại khiến đứa cháu chạnh lòng, phản kháng vì cho rằng cô "kể công".

Giọt nước tràn ly vào năm thứ ba, khi cậu con trai tự ý đưa bạn gái về phòng riêng mà không báo trước. Nhìn thấy hai đứa trẻ trong phòng lúc đi làm về, người cô vừa ngượng vừa bực bội gọi điện trách anh Nam. Trong cuộc chạm trán ấy, cậu con trai cãi lại: "Con lớn rồi, cô cứ làm quá lên! Nhà cô chứ có phải nhà người lạ đâu!". Lời nói ấy như gáo nước lạnh tạt vào tình thương của người cô, còn đứa cháu thì uất hận vì cảm thấy mình luôn sống như một "người ngoài" bị soi xét, đi đứng rón rén suốt ba năm trời.

Trăn trở gửi con ở nhờ nhà người thân khi đi học đại học - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Ngày đứa cháu tốt nghiệp, người cô cáo bận không đến dự. Tình anh em ruột thịt từng có thể ngồi trò chuyện đến nửa đêm nay hóa lạnh nhạt, gượng gạo mỗi lần giỗ chạp. Cả hai bên đều mang trong lòng nỗi đau: Cô trách cháu không biết điều, cháu trách cô khắt khe, còn người cha ở quê đứng ở giữa cảm thấy rất khó xử.

Vết sẹo tâm lý mang tên "mang ơn"

Nặng nề hơn chuyện rạn nứt tình cảm người lớn là những tổn thương tâm lý đè nặng lên vai đứa trẻ. Đau đớn nhất là câu chuyện của Thu - một cô gái trẻ mang theo nỗi ám ảnh từ những ngày sống nhờ nhà bác ruột.

Mỗi ngày bước về nhà bác, Thu như bước vào một ma trận áp lực. Quần áo không được xếp trong tủ vì người chị họ bĩu môi chê chật không gian. Đi học về muộn lỡ tay làm sột soạt túi nilon là nhận về những lời quát mắng xối xả. Trong mâm cơm gia đình, mỗi lần giơ đũa gắp miếng thức ăn ngon, tiếng thở dài thở ngắn của người bác về chi phí đỏ đắt đỏ lại làm miếng ăn nghẹn lại ở cổ họng. Đau đớn hơn, sau lưng Thu, người bác lại gọi điện về quê mách mẹ cô rằng cháu lười biếng, không đụng tay làm việc nhà.

Chỉ trong nửa năm, Thu sút hẳn 5kg và rơi vào trạng thái hoảng loạn tâm lý. Nhưng vết thương sâu nhất không đến từ người bác, mà đến từ chính người mẹ ruột ở quê. Khi Thu khóc lóc van xin được chuyển đi, mẹ cô dội ngay một gáo nước lạnh: "Mày ăn ở thế nào người ta mới nói! Không biết ơn còn làm mình làm mẩy!".

Khi cha mẹ xem trọng cách ứng xử của người lớn hơn nỗi niềm của con cái, Thu bị bỏ lại trong sự cô độc. Mang phận "ở nhờ", từng miếng ăn, chỗ ngủ cơ bản nhất cũng hóa thành món nợ ơn nghĩa, khiến đứa trẻ trở thành nơi gánh chịu mọi sự bực tức vô hình. Quyết định tự lập ra ở trọ rồi chọn lấy chồng xa sau đó như một cuộc chạy trốn âm thầm, giúp cô xoa dịu vết sẹo tủi hổ suốt những năm tháng thanh xuân.

Mỗi gia đình là một "hệ sinh thái" riêng với thói quen, nếp sống và những áp lực tài chính độc lập. Đưa một đứa trẻ 18 tuổi vào sống cùng không đơn thuần là "thêm bát thêm đũa", mà là sự xáo trộn toàn bộ không gian sống của họ. Khi ở trọ, mâu thuẫn về tiền bạc hay giờ giấc có thể giải quyết sòng phẳng. Nhưng dưới mái nhà họ hàng, ranh giới mờ nhạt ấy khiến người cho ở ngại ngùng, đòi hỏi, còn người ở nhờ lại mang gánh nặng mắc nợ, đi đứng phải rón rén.

Trước ngưỡng cửa mùa nhập học, có những ranh giới mà cha mẹ cần nhìn nhận thẳng thắn:

Thà tốn tiền trọ, đừng tốn tình thân: Nếu điều kiện cho phép, hãy ưu tiên cho con ở ký túc xá hoặc thuê phòng trọ nhỏ. Khoản tiền chi trả hàng tháng giúp con tự do, thoải mái và bảo vệ tình cảm họ hàng trọn vẹn.

Sòng phẳng nguyên tắc nếu buộc phải ở nhờ: Nếu hoàn cảnh quá khó khăn, cha mẹ cần trao đổi rõ ràng ngay từ đầu về chi phí ăn ở, điện nước và quy định sinh hoạt. Đừng dặn con "coi nhà cô chú như nhà mình", mà hãy dạy con biết tôn trọng nếp sống nhà người khác.

Luôn là chỗ dựa lắng nghe con: Đừng gạt đi những lời than thở của con bằng sự áp đặt "phải biết chịu đựng". Hãy lắng nghe để con hiểu rằng, dù đi đâu, mái nhà của cha mẹ vẫn là nơi an toàn nhất.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận