Tôi mê thể thao nhưng ghét bóng đá. Tôi chỉ yêu được những thứ vận động đơn độc và lẻ loi, tự mình tìm lấy thú vui trong lặng yên, những môn đấu tay đôi trong tĩnh lặng, bơi một mình trong bóng tối, chạy xe mải miết trên những đường vắng ngắt, chơi bóng rổ một mình dưới ánh đèn cao áp lạnh lùng. Bóng đá thì ngược lại, quá gắn kết, quá đông, quá ồn ào. Thế mà kỳ Euro này, tôi lại nhớ như in thông tin của trận cầu Pháp - Thụy Điển mấy hôm trước chỉ bởi, có một độc giả đến xin tôi lời khuyên.
Cô nói, chồng em vừa thắng cược bóng đá đêm qua. Và em muốn bỏ chồng!
Tôi ngạc nhiên quá. Thói thường đàn ông thua độ bóng đá, kiệt quệ tài chính, đâm ra chửi vợ mắng con, lục đục gia đình, dẫn tới bà vợ có ý định ly hôn thì đã đành. Không lẽ chồng thắng độ, có tiền, mà vẫn chửi vợ mắng con, lục đục gia đình? Không phải đàn ông lúc hể hả và tự mãn vẫn luôn hào phóng và dễ dãi đó sao?
Hay là ông chồng này cá cược bóng đá với chính vợ mình, khiến vợ thua thiệt một cú đậm?
Người vợ trẻ nghiêm nghị nói, không, em muốn ly hôn vì cứ đến mùa bóng đá, em không còn nhìn thấy chồng em ở đâu nữa, bên trong người đàn ông em gọi là chồng!
Hóa ra, cô gái ấy mới ngoài đôi mươi đã một nách hai con. Chỉ bởi cô đẹp quá, chồng cô đã không để cho cô học hết đại học, mà cưới cô về làm vợ ngay. Cô vợ nói, cô trở thành người vợ ăn bám chồng, cả ngày ở nhà chăm sóc con cái và cơm nước, chồng con chính là tất cả niềm vui và cuộc sống của người mẹ trẻ. Thế mà mỗi mùa bóng đá, dù World Cup, Euro hay giải Ngoại hạng Anh, chồng cô gần như bỏ mặc vợ con và gia đình.
“Đêm anh ấy thức xem bóng đá, ngày thì anh ấy lăn ra ngủ. Anh ấy có khi mấy ngày liền không thèm đi làm, con ốm anh ấy cũng bỏ kệ. Cả tuần nay hai đứa con em vừa ốm sốt vừa quấy, người giúp việc thì không có, gọi anh ấy dậy trông một đứa cho em đưa đứa kia qua bác sĩ, anh ấy cũng cằn nhằn. Anh ấy nói rằng, em ở nhà suốt ngày có mỗi việc chăm sóc con mà cũng không làm nổi hay sao! Rồi anh ấy cá cược bóng đá, mỗi trận cả trăm triệu, thua nhiều hơn thắng!”.
Cô vợ còn kể rất nhiều những khúc mắc trong đời sống suốt ba năm qua, khiến cuộc sống chung của đôi vợ chồng trẻ trở thành gánh nặng, và niềm đam mê bóng đá của ông chồng là chút áp lực nhỏ nhưng chất lên trên cùng cái gánh nặng trục trặc hôn nhân của họ, khiến giọt nước tràn ra khỏi cái ly chịu đựng.
Cô gái trẻ nói, em cần một người chồng biết chia sẻ vất vả hàng ngày với em. Một người chồng biết thông cảm với em, việc nhà cũng vất vả kém gì đi làm công sở kiếm tiền! Một người chồng biết lo lắng thương xót khi con ốm, chứ không phải cứ con ốm là mắng vợ! Một người chồng bình thường có thói quen sinh hoạt bình thường, không điên rồ lên vì bóng đá. Và người vợ chua chát nói, anh ấy sẵn sàng thay đổi nhịp sống chỉ vì trái bóng tròn, nhưng anh ấy không định thay đổi bất cứ thứ gì theo ý vợ!
Trò chuyện hỏi han kỹ lưỡng cô ấy, tôi hỏi: Nếu vợ không đi làm, anh chồng cứ mùa bóng là bỏ bê công việc, cá độ mỗi trận trăm triệu, thế thì tiền đâu ra mà sinh hoạt hàng ngày?
Cô vợ trả lời: Chồng em có công ty riêng chuyên xuất nhập khẩu máy móc xây dựng, đầu máy, máy xúc vào Việt Nam, ngoài ra anh ấy cũng chung vốn cùng bạn mở hai công ty khác để đấu giá tài sản phát mãi của ngân hàng và một công ty khác chuyên nhập thiết bị điện cho các nhà máy điện! Các bất động sản, trang trại cao su của anh ấy ở các tỉnh cũng đều đang có lời. Tiền cá cược thực ra chỉ là “chút cho vui” với bạn bè thân của anh ấy thôi!
Tôi ngạc nhiên nói, thế thì tình hình đâu có gay go như bạn kể. Ngay cả lúc chồng bạn ngủ ban ngày, công việc cũng vẫn chạy đều, đúng không? Vậy rõ ràng vấn đề tài chính không phải nguyên nhân để bạn bỏ chồng. Chỉ còn lại là trách nhiệm chăm sóc gia đình. Sao bạn không nhờ vài người giúp việc, hoặc họ hàng bố mẹ giúp chăm con?
Cô gái nói, em cũng là người cầu toàn, khó tính, nên gần như Osin nào cũng không ở được với em, em đuổi hết! Không biết đến bao giờ em mới kiếm được Osin vừa ý!
Tôi càng ngạc nhiên hơn, rõ ràng người vợ trẻ hình như đã có vài lựa chọn khác để sống thanh thản vui tươi hơn, nhưng cô ấy đã lựa chọn cách của riêng cô ấy!
Tôi tò mò, vậy khi giận chồng, em làm gì?
Em đợi cho đến khi anh ấy hết giận!
Thế bây giờ con ốm, một mình vất vả như thế, em định thu xếp mấy ngày này thế nào?
Thôi thì đành chờ vài ngày nữa con em sẽ đỡ, bác sĩ bảo thế!
Nếu không bỏ chồng ngay bây giờ, em sẽ làm gì?
Mùa Euro chỉ vài tuần, đã đi được nửa mùa rồi, nếu em đưa đơn ly dị, hẳn anh ấy sẽ nghĩ lại và thay đổi ngay lập tức. Còn nếu không, thì em cũng đành gắng chịu đựng cho hết mùa bóng! Nên em muốn hỏi chị một lời khuyên, em có nên ly hôn không, hay cứ chịu đựng anh ấy?
Tôi nói, bạn nên bỏ chồng!
Bạn hãy ly hôn đi! Bởi bạn chưa tìm ra cách sống làm cho chính bạn và gia đình hạnh phúc. Bởi bạn thiếu rất nhiều những tố chất để hạnh phúc! Có lẽ bởi bạn bước vào hôn nhân quá sớm. Có lẽ bởi cuộc sống đã cho bạn may mắn, khiến bạn không nhận ra, bản thân mình cần gì và có gì!
Người phụ nữ luôn chờ thời gian trôi qua để con mình hết bệnh, chồng mình hết giận, mùa Euro kết thúc, mà không làm gì để thay đổi hoàn cảnh, thì thực sự là một phụ nữ thụ động. Bạn nghĩ rằng cứ khoanh tay chờ đợi thì hạnh phúc sẽ đến ư?
Nếu bạn muốn chồng thay đổi, bạn phải nói chuyện chân thành và nghiêm túc với chồng, chứ không phải là với tôi! Nếu bạn muốn dỡ những gánh nặng trên vai xuống, thì đầu tiên bạn phải học cách đừng chất thêm lên vai mình những gánh nặng tự mang. Nếu bạn không thể chấp nhận những khiếm khuyết của người giúp việc, của chồng, của cuộc sống bạn đang có, bạn luôn chỉ nhìn thấy những điều u ám, thì bạn có bao giờ nghĩ rằng, chính bản thân bạn cũng đang có khiếm khuyết không?
Và có thể, người vợ phải chịu đựng ông chồng mùa bóng, nhưng ông chồng sẽ chịu đựng bà vợ quanh năm! Ở đâu ra một cuộc sống gia đình hoàn hảo như mơ, như phim truyền hình dài tập?
Ly dị có phải liều thuốc vạn năng chữa bách bệnh của gia đình trẻ không?
Tôi tin rằng cô gái trẻ cho dù có bỏ chồng, cũng sẽ khó lòng kiếm ra người chồng khác khiến cô hạnh phúc. Chỉ bởi đơn giản, cô ấy luôn nhìn thấy khó khăn trước mặt, và cô ấy luôn luôn không tìm ra giải pháp cho những vấn đề của bản thân.
Tôi nói, chồng tôi cũng mê bóng lắm. Cứ mùa bóng là ông xã không bước chân vào phòng ngủ bao giờ, chỉ bởi, tôi kiên quyết không đặt tivi trong phòng ngủ!
Facebook Trang Hạ
Facebook Trang Hạ