Tranh chấp khoảng không: Ranh giới giữa bảo vệ quyền và vi phạm pháp luật
Theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường, nếu các bên chuyển từ tranh chấp quyền sang chửi bới, đe dọa, đánh nhau, phá hoại tài sản hoặc gây mất trật tự thì những hành vi cụ thể đó có thể bị xem xét trách nhiệm hành chính hoặc hình sự, tùy tính chất, mức độ và hậu quả.
Từ tranh chấp khoảng không, hai gia đình ở Hà Nội đã xô xát và bị xử lý hình sự. Khi cho rằng quyền của mình bị xâm phạm, từ đâu việc bảo vệ quyền trở thành hành vi vi phạm pháp luật?
Khoảng không: Quyền sử dụng đến đâu?
Tại phiên tòa ngày 8/9/2026, TAND khu vực 3 - Hà Nội xét xử Hoàng Kim Ngân và Phạm Thị Lan Hương về tội Gây rối trật tự công cộng. Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai gia đình tại phố Trần Khát Chân (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), trong đó tranh chấp về khoảng không là nguyên nhân dẫn đến những xung đột kéo dài.
Từ một khoảng không giữa những căn nhà liền kề, câu chuyện đặt ra một vấn đề pháp lý không hề đơn giản: người sử dụng đất có quyền đối với phần không gian phía trên thửa đất đến đâu?
Trong thực tế, ban công, mái che, phần đua công trình, đường ống... có thể trở thành điểm va chạm giữa các nhà liền kề. Không ít người mặc nhiên cho rằng đất thuộc về mình thì phần không gian phía trên cũng đương nhiên thuộc quyền của mình. Nhưng pháp luật không xác lập quyền theo cách tuyệt đối như vậy.
Theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội, cách hiểu "đất của ai thì khoảng không phía trên thuộc về người đó" là chưa chính xác.
Khoản 2 Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới thửa đất, nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.
Như vậy, pháp luật có ghi nhận quyền sử dụng không gian, nhưng đây không phải quyền tuyệt đối. Giới hạn trước hết nằm ở ranh giới thửa đất. Bên cạnh đó là các quy định về xây dựng, yêu cầu bảo đảm an toàn công trình và quyền, lợi ích hợp pháp của bất động sản liền kề.
Chẳng hạn, một ban công, mái che, phần đua công trình hay đường ống vượt qua ranh giới có thể đặt ra nhiều vấn đề: phần không gian đó có nằm trong phạm vi quyền sử dụng hay không; công trình có được xây dựng đúng quy định hay không; việc sử dụng phần không gian đó có ảnh hưởng đến bất động sản liền kề hay không?

TS. Luật sư Đặng Văn Cường - Trường Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Theo Luật sư Đặng Văn Cường, đây là lý do không thể hiểu đơn giản rằng "đất của ai thì khoảng không phía trên là của người đó". Pháp luật cũng ghi nhận "quyền bề mặt", trong đó có quyền đối với không gian phía trên mặt đất và phần lòng đất khi được xác lập theo quy định pháp luật hoặc thỏa thuận.
Vì vậy, muốn xác định quyền đối với một khoảng không cụ thể, không thể chỉ nhìn vào phần không gian đang tranh chấp mà phải xem xét ranh giới pháp lý của thửa đất, hồ sơ, hiện trạng công trình và các quy định có liên quan.
Nói cách khác, tranh chấp khoảng không trước hết là câu chuyện về phạm vi và giới hạn của quyền sử dụng đất, chứ không phải cuộc tranh luận đơn giản xem "phần trời" thuộc về ai.
Khi mâu thuẫn vượt khỏi giới hạn dân sự
Tranh chấp khoảng không, ranh giới đất hay công trình xây dựng, về bản chất, là quan hệ pháp luật dân sự, đất đai hoặc xây dựng. Việc một bên cho rằng quyền của mình bị xâm phạm không làm cho tranh chấp đó trở thành vụ án hình sự.
Ở giai đoạn này, vấn đề cần giải quyết là ai có quyền, quyền đó đến đâu và bên nào đang xâm phạm quyền của bên kia. Nếu một gia đình cho rằng ban công, mái nhà hoặc công trình của hàng xóm vượt sang phần không gian thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình, họ có quyền yêu cầu xác định ranh giới, yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đây vẫn là câu chuyện về quyền và nghĩa vụ giữa các bên.
Ranh giới hình sự chỉ được đặt ra khi trong quá trình tranh chấp xuất hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Theo Luật sư Đặng Văn Cường, nếu các bên chuyển từ tranh chấp quyền sang chửi bới, đe dọa, đánh nhau, phá hoại tài sản hoặc gây mất trật tự thì những hành vi cụ thể đó có thể bị xem xét trách nhiệm hành chính hoặc hình sự, tùy tính chất, mức độ và hậu quả.
Điểm này cần được phân biệt rõ: không phải tranh chấp khoảng không bị hình sự hóa, mà hành vi phát sinh trong quá trình tranh chấp có thể bị xử lý độc lập. Vụ việc tại phố Trần Khát Chân (Hà Nội) là một ví dụ. Mâu thuẫn giữa hai gia đình bắt nguồn từ tranh chấp khoảng không. Sau những lần xung đột, hai người bị đưa ra xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng.
Như vậy, đối tượng được cơ quan tố tụng xem xét trách nhiệm hình sự không phải là việc hai gia đình có tranh chấp khoảng không, mà là những hành vi cụ thể xảy ra trong quá trình mâu thuẫn và được đánh giá về dấu hiệu của tội phạm.
Theo luật sư, cũng không phải cứ hàng xóm cãi nhau, to tiếng hay lời qua tiếng lại là có thể xử lý hình sự. Để xem xét trách nhiệm về tội Gây rối trật tự công cộng, cơ quan tiến hành tố tụng phải làm rõ hành vi cụ thể, mức độ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các yếu tố cấu thành tội phạm.
Điều đáng lưu ý là trong những tranh chấp kéo dài, mỗi bên rất dễ coi hành vi của mình chỉ là sự "đáp trả" đối với bên kia. Nhưng về pháp lý, người khác có thể đã sai không đồng nghĩa mình được quyền sai theo.
Một người có thể là bên bị xâm phạm quyền sử dụng đất, khoảng không hoặc tài sản. Tuy nhiên, nếu người đó lựa chọn chửi bới, đe dọa, tấn công hoặc có hành vi khác vi phạm pháp luật để giải quyết tranh chấp thì hành vi này vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm độc lập.
Theo Luật sư Đặng Văn Cường, không thể lấy lý do "họ vi phạm trước" để mặc nhiên loại trừ trách nhiệm đối với hành vi của mình. Có căn cứ bảo vệ quyền không đồng nghĩa có quyền tự xử.
Ngược lại, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, việc một người có phải là bên bị xâm phạm quyền hay không, mức độ lỗi và hoàn cảnh cụ thể vẫn có thể được xem xét trong tổng thể vụ việc, trong đó có việc đánh giá trách nhiệm và hình phạt.
Bởi vậy, cần tách bạch hai câu hỏi: "Ai đúng trong tranh chấp về quyền?" và "Ai phải chịu trách nhiệm về hành vi mình đã thực hiện?" Một người có thể có căn cứ để yêu cầu bảo vệ quyền dân sự, nhưng không vì thế mà được phép sử dụng biện pháp trái pháp luật để buộc bên kia phải chấm dứt hành vi.
Bảo vệ quyền sao cho đúng trình tự pháp luật?
Khi cho rằng hàng xóm lấn sang phần đất, khoảng không hoặc xây dựng công trình ảnh hưởng đến quyền của mình, người dân hoàn toàn có quyền yêu cầu bảo vệ quyền lợi. Nhưng trước khi phản ứng, cần xác định đúng mình đang tranh chấp điều gì.
Đó có thể là ranh giới thửa đất, phần không gian bị ảnh hưởng, quyền đối với công trình hoặc vi phạm quy định xây dựng. Việc xác định đúng bản chất tranh chấp sẽ quyết định căn cứ pháp lý và cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Theo Luật sư Đặng Văn Cường, người dân nên kiểm tra giấy chứng nhận, hồ sơ địa chính, bản vẽ, giấy phép xây dựng và hiện trạng thực tế; đồng thời lưu giữ hình ảnh, video và các tài liệu liên quan để làm căn cứ.
Đây là bước quan trọng bởi tranh chấp khoảng không không thể chỉ giải quyết bằng cảm nhận của mỗi bên. Muốn biết phần công trình có vượt ranh giới hay không, có ảnh hưởng đến bất động sản liền kề hay không, cần có căn cứ về đất đai, xây dựng và hiện trạng.
Khi đã có căn cứ, các bên có thể thương lượng, hòa giải. Theo Luật sư, pháp luật đất đai khuyến khích tự hòa giải, hòa giải ở cơ sở và các hình thức hòa giải khác; với những tranh chấp thuộc trường hợp luật định, hòa giải tại UBND cấp xã là một bước trong quá trình giải quyết.
Nếu hòa giải không thành, người dân có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định. Điều cần tránh là chuyển từ "tôi có quyền" sang "tôi tự giải quyết".
Cho rằng công trình của hàng xóm vi phạm không có nghĩa được tự ý tháo dỡ. Cho rằng tài sản của mình bị xâm phạm không có nghĩa được đập phá tài sản của người khác. Cũng không thể xâm nhập nhà, đe dọa, chửi bới hay huy động người gây sức ép để buộc bên kia phải nhượng bộ.
Theo Luật sư Đặng Văn Cường, nguyên tắc cần nhớ là "đúng quyền, đúng cơ quan, đúng trình tự". Có tranh chấp thì dùng chứng cứ để chứng minh quyền. Có dấu hiệu vi phạm thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý. Không thống nhất được thì sử dụng cơ chế hòa giải hoặc khởi kiện theo quy định.
Những tranh chấp giữa các nhà liền kề thường bắt đầu từ những vấn đề rất cụ thể: một phần mái, ban công, bức tường chung, ranh giới hay khoảng không. Nhưng nếu các bên giải quyết bằng xúc phạm, đe dọa hoặc bạo lực, tranh chấp về quyền có thể kéo theo một quan hệ pháp lý hoàn toàn khác.
Vì vậy, khi cho rằng quyền của mình bị xâm phạm, điều cần giữ không chỉ là phần đất, căn nhà hay khoảng không đang tranh chấp, mà còn là giới hạn pháp luật của chính mình.
Có quyền thì phải bảo vệ quyền bằng pháp luật. Bởi một hành vi trái pháp luật không thể trở thành hợp pháp chỉ vì nó được thực hiện với lý do "bảo vệ quyền của mình".