Trao sinh kế, mở lối về cho nữ phạm nhân
Trung tá Trần Thị Thanh Thủy, Phó Giám thị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trại giam Xuân Nguyên, TP Hải Phòng
Quản lý, giáo dục phạm nhân nữ đòi hỏi không chỉ sự nghiêm minh của pháp luật mà còn cần sự tỉ mỉ, thấu hiểu và đồng hành chia sẻ. Trao đổi với Báo Phụ nữ Việt Nam, trung tá Trần Thị Thanh Thủy, Phó Giám thị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trại giam Xuân Nguyên đã chia sẻ về hành trình 27 năm cảm hóa, hỗ trợ tâm lý và trao nghề hoàn lương cho các nữ phạm nhân tại Phân trại 1.
Sự thấu hiểu và câu chuyện cảm hóa từ trái tim
PV: Thưa chị, từ thực tiễn 27 năm công tác tại Trại giam Xuân Nguyên, chị đánh giá như thế nào về những đặc thù và khó khăn riêng trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân nữ so với phạm nhân nam?
Trung tá Trần Thị Thanh Thủy: Xét về mặt giới tính thì đã có sự khác biệt rõ rệt. Đối với phạm nhân nữ, cán bộ quản lý cần phải sâu sát và tỉ mỉ hơn. Bản thân cùng là phụ nữ nên chúng tôi dễ thấu hiểu tâm lý của chị em, bởi phụ nữ thường hay suy nghĩ, dễ xúc động, tâm tư luôn hướng về gia đình và lo lắng cho con cái nhiều hơn. Do đó, trong quá trình giáo dục, việc tác động vào tình cảm gia đình, mối quan hệ chồng con chính là yếu tố then chốt, mang tính quyết định để cảm hóa phạm nhân đạt hiệu quả cao nhất.
PV: Trong hành trình gần ba thập kỷ gắn bó với công tác này, kỷ niệm hay câu chuyện nào từ phía phạm nhân để lại cho chị ấn tượng sâu sắc nhất?
Trung tá Trần Thị Thanh Thủy: Trong suốt chặng đường công tác, bên cạnh việc thực thi các quy định của pháp luật, bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp trải qua rất nhiều cảm xúc sâu lắng, bởi mỗi phạm nhân bước vào đây đều mang một hoàn cảnh riêng.
Tôi nhớ mãi trường hợp của một phạm nhân không thuộc đội tôi trực tiếp quản lý hay trực tiếp giáo dục. Thế nhưng trước ngày mãn hạn tù, phạm nhân đó đã chủ động tìm gặp tôi và nói: "Em xin cảm ơn cán bộ, xin lỗi cán bộ và mong gửi lời cảm ơn cán bộ rất nhiều". Ban đầu, tôi khá bất ngờ vì chưa rõ phạm nhân xin lỗi hay cảm ơn mình về điều gì.
Sau đó, chị ấy mới trải lòng rằng ngày mới đến trại, do chưa hiểu về cán bộ nên trong suy nghĩ từng có lúc nghĩ sai về chúng tôi. Nhưng qua một thời gian cải tạo, trực tiếp quan sát và cảm nhận các hoạt động công tác của cán bộ, chị nhận ra suy nghĩ trước đây của mình là không đúng. Trước khi trở về với xã hội, chị muốn gặp để xin lỗi và cảm ơn cán bộ vì đã giúp chị nhận ra những điều cần phải hướng thiện. Lời chia sẻ ấy giúp tôi nhận ra rằng, đôi khi không cần phải dùng lời nói suông, chính từng việc làm thực tế hằng ngày của cán bộ sẽ giúp phạm nhân tự cảm nhận và thay đổi hành vi.
PV: Song song với việc duy trì chấp hành kỷ luật, cán bộ quản giáo dành thời gian lắng nghe, chia sẻ những tâm tư về gia đình, con cái của các nữ phạm nhân như thế nào?
Trung tá Trần Thị Thanh Thủy: Trong quá trình công tác, chúng tôi luôn chủ động lắng nghe để phạm nhân có cơ hội giãi bày tâm tư. Đặc biệt, khi nhận được tin gia đình phạm nhân có chuyện buồn như việc hiếu, cán bộ sẽ chủ động tiếp cận, chia sẻ và động viên kịp thời.
Đối với những trường hợp phạm nhân gặp biến cố hôn nhân, khi người chồng ở ngoài có ý định ly hôn và không muốn tiếp tục đồng hành, chúng tôi lập tức nắm bắt tâm lý, tích cực động viên giúp họ vượt qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần, không sa vào buồn nản kéo dài để sớm ổn định tâm lý, vui vẻ tập trung vào lao động cải tạo.
Ý nghĩa của việc dạy nghề và giá trị của lao động chân chính

Mới đầu khi giao các ngành nghề đến tay, do chưa biết làm nên chị em không tránh khỏi sự ngỡ ngàng, lúng túng và nhiều lo lắng. Thế nhưng, khi đã được chỉ bảo và luyện tập đến lúc có tay nghề cứng cáp, thái độ của phạm nhân hoàn toàn thay đổi.
PV: Tại Trại giam Xuân Nguyên hiện triển khai nhiều ngành nghề như may mặc, thủ công, làm túi dứa... Thưa chị, việc tổ chức dạy nghề này mang lại ý nghĩa thiết thực ra sao đối với quá trình cải tạo của phạm nhân?
Trung tá Trần Thị Thanh Thủy: Việc dạy nghề cho phạm nhân mang lại nhiều giá trị thiết thực. Trước hết, công việc giúp phạm nhân rèn luyện kỹ năng lao động, thực hiện nhiệm vụ cải tạo của bản thân trong suốt thời gian chấp hành án. Đây cũng chính là một trong những căn cứ quan trọng để đơn vị đánh giá, xếp loại kết quả chấp hành án phạt tù của từng phạm nhân theo từng tuần, từng tháng.
Thứ hai, thông qua quá trình làm việc, phạm nhân nhận thức được giá trị của lao động chân chính, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Quan trọng hơn, việc nắm vững một nghề trong tay sẽ là hành trang giúp họ dễ dàng tìm kiếm việc làm phù hợp, tự lao động nuôi sống bản thân và gia đình sau khi ra tù tái hòa nhập cộng đồng.
PV: Thái độ và tâm lý của các nữ phạm nhân chuyển biến cụ thể ra sao từ khi mới tiếp xúc với công việc đến khi thành thạo nghề, thưa chị?

Lao động không chỉ giúp các phạm nhân rèn nghề mà còn thực sự trở thành liều thuốc tinh thần để họ yên tâm cải tạo.
Trung tá Trần Thị Thanh Thủy: Mới đầu khi giao các ngành nghề đến tay, do chưa biết làm nên chị em không tránh khỏi sự ngỡ ngàng, lúng túng và nhiều lo lắng. Thế nhưng, khi đã được chỉ bảo và luyện tập đến lúc có tay nghề cứng cáp, thái độ của phạm nhân hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy thành quả lao động của mình, chị em rất phấn khởi. Chính niềm vui lao động ấy đã xua tan những hoang mang ban đầu, biến sự thụ động thành ý thức tự giác. Hầu hết chị em đều thi đua, tích cực hoàn thành chỉ tiêu cán bộ giao, không còn trường hợp nào có tư tưởng chây lười hay chống đối. Lao động không chỉ giúp họ rèn nghề mà còn thực sự trở thành liều thuốc tinh thần để các nữ phạm nhân yên tâm cải tạo.
PV: Nếu dành một lời gửi gắm ngắn gọn đến những người phụ nữ đang chấp hành án tại đây, chị sẽ chia sẻ điều gì?
Trung tá Trần Thị Thanh Thủy: Tôi luôn mong tất cả các chị em giữ gìn sức khỏe, giữ vững tinh thần lạc quan và vui vẻ để có thêm nghị lực chấp hành tốt án phạt trong thời gian cải tạo tại đây. Mong chị em sẽ được hưởng những điều tốt đẹp nhất và sớm trở về đoàn tụ với gia đình.
PV: Xin trân trọng cảm ơn Trung tá Trần Thị Thanh Thủy về cuộc trao đổi này!