Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Trẻ em với vòng xoáy video ngắn - Bài 1: Một cú lướt, cả buổi tối biến mất

Trường Lê – Thu Hương
Trẻ em với vòng xoáy video ngắn - Bài 1: Một cú lướt, cả buổi tối biến mất

Ảnh minh họa

"Con xem nốt video này thôi!" - câu nói hứa hẹn ngây thơ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng nốt một video lại nối tiếp chuỗi video ngắn vô tận, đến khi cha mẹ giục ăn cơm, làm bài tập hay đi ngủ thì cả buổi tối đã trôi qua tự bao giờ.

LTS: "Trẻ em với vòng xoáy video ngắn" - Chỉ một cú lướt, cả buổi tối của một đứa trẻ có thể biến mất. Nhưng điều đáng lo hơn là: Vì sao trẻ càng xem càng khó dừng? Những video dài vài chục giây đang âm thầm tác động thế nào đến sự chú ý, cảm xúc, giấc ngủ và cách trẻ nhìn thế giới? Và khi thuật toán ngày càng hiểu trẻ, làm thế nào để bảo vệ các em an toàn hiệu quả?

Nhiều gia đình ngày nay đối mặt với một kịch bản quen thuộc: Ngay sau giờ học hay trong bữa ăn, những đứa trẻ với những ngón tay nhỏ nhắn liên tục vuốt màn hình. Màn hình rực rỡ và âm thanh dồn dập từ YouTube Shorts, TikTok hay Facebook Reels đã thế chỗ cho những trò chơi vận động ngoài trời và các cuộc trò chuyện gia đình.

"Người bạn duy nhất" của cô bé 7 tuổi

Trong căn hộ ở phường Kim Liên, Hà Nội, nhịp sống của bé Khuê An (7 tuổi) gói gọn bên chiếc điện thoại. Bố mẹ đi làm cả ngày, nghỉ hè An được gửi sang nhà ông bà nội. Dù được chăm sóc từng bữa ăn, ly nước chu đáo, nhưng ông bà đã nhiều tuổi nên không thể chơi cùng cháu. Chiếc màn hình điện thoại vô tình trở thành "người giữ trẻ" và là bạn đồng hành duy nhất của cô bé trong bốn bức tường.

Theo dõi thời gian sử dụng điện thoại của con, chị Thúy Hạnh - mẹ bé - cũng giật mình: Trung bình mỗi ngày An lướt YouTube Shorts từ 2 đến 3 tiếng, riêng ngày hè kéo dài từ sáng tới tối, khoảng 7 đến 8 tiếng. Khoảng thời gian cao điểm nhất là ngay sau giờ học, đặc biệt là buổi tối trước khi đi ngủ.

Trẻ em với vòng xoáy video ngắn- Bài 1: Một cú lướt, cả buổi tối biến mất - Ảnh 1.

Khuê An (7 tuổi) tập trung xem video ngắn đến mức không để ý gì xung quanh. Mọi người gọi con đều không thưa, phải quát to con mới ngẩng đầu lên

Màn hình cuốn cô bé vào chuỗi video cắt từ hoạt hình, thử thách chơi game Minecraft đến các vũ đạo thiếu nhi bắt trend trên YouTube Shorts. Những cuốn truyện tranh chị Hạnh xếp sẵn bên gối vẫn nằm im, chưa một lần con đụng tới.

Chị Hạnh chua chát nhớ lại những trận cãi vã căng thẳng với chồng vì anh tự ý mua điện thoại riêng cho con khi bé vừa vào lớp 1. "Tối đón con về, dù tôi cố dứt công việc để đọc sách cùng con, nhưng chỉ cần mẹ sơ sẩy tranh thủ làm việc là An lại tìm cách mượn điện thoại, hoặc bật YouTube Shorts trên ti vi rồi ngồi cười một mình", chị Hạnh tâm sự.

An tập trung xem video ngắn đến mức không để ý gì xung quanh. Mọi người gọi con đều không thưa, phải quát to con mới ngẩng đầu lên. Mới 7 tuổi, nhưng khi bị bắt dừng xem để đi ngủ hay ăn cơm, Khuê An lập tức quay sang cáu gắt, nhăn nhó. Thậm chí, ngôn ngữ hằng ngày của con cũng bị biến dạng khi liên tục bật ra những câu nói theo trend cộc lốc, lệch chuẩn với lứa tuổi.

"Cơn nghiện" khiến tính cách thay đổi

Dù không có điện thoại riêng như Khuê An nhưng cậu bé Phúc Nguyên (13 tuổi, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) vẫn tìm mọi cách để thỏa mãn "cơn nghiện xem video ngắn". Trung bình mỗi ngày em mất từ 4 đến 6 tiếng chỉ để lướt TikTok, YouTube Shorts.

Ở cùng bà ngoại, Phúc Nguyên tận dụng từng chút sơ hở để mượn điện thoại. Thấy cháu dính lấy màn hình, bà giấu máy đi thì chỉ một lúc sau cậu đã lùng ra, rúc vào góc kín xem các video thử thách, troll game. Bị bà làm gắt đòi lại, Phúc Nguyên tót sang nhà hàng xóm ngồi xem nhờ với bạn.

Đến tối, cậu ngoan ngoãn xin mượn điện thoại của mẹ với lý do "nghe tiếng Anh học bài" nhưng thực ra lại lén giấu máy dưới gầm bàn để lướt clip giải trí.

Chị Huyền, mẹ Phúc Nguyên, lo sợ nhìn con trai đang tụt dốc không phanh. Thói quen xem video ngắn tích tụ từ những năm tiểu học không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tập trung mà còn làm thay đổi rõ rệt tính cách của cậu bé 13 tuổi.

"Mỗi khi bị ngắt quãng đột ngột hay bị tịch thu máy, Phúc Nguyên lập tức bộc lộ sự hung tính. Cậu hay cáu gắt vô cớ, văng ra những lời chửi bậy cộc lốc học được trên mạng, thậm chí sẵn sàng ném mạnh đồ đạc, sách vở xuống sàn nhà", chị Huyền cho biết.

Mỗi tối, giờ học của hai mẹ con biến thành một cơn ác mộng. Mẹ kiên nhẫn ngồi bên giảng bài nhưng đầu óc Phúc Nguyên hoàn toàn để trên mây, ánh mắt thẫn thờ ngó lơ. Cậu bé không sao tập trung tiếp thu được kiến thức.

Học hành sa sút, sinh hoạt đảo lộn, đến cả cách nói năng của em cũng trở nên cộc lốc, dễ cáu gắt và hay văng ra những câu nhại theo trend trên mạng.

Khi video ngắn len vào khoảng trống của gia đình

Với trường hợp của Nguyễn Lê Huy (13 tuổi), ở Hoàng Liệt, Hà Nội, gia đình lại lựa chọn một cách tiếp cận khác: không cấm tuyệt đối nhưng phải có giới hạn rõ ràng.

Trẻ em với vòng xoáy video ngắn- Bài 1: Một cú lướt, cả buổi tối biến mất - Ảnh 2.

Cháu Nguyễn Lê Huy - 13 tuổi

Chị Hoàng Thủy Nguyên, mẹ Huy, cho rằng việc quản lý thời gian sử dụng điện thoại, máy tính để truy cập mạng xã hội, YouTube hay TikTok là cần thiết. Tuy nhiên, theo chị, quản lý trẻ không thể chỉ bắt đầu bằng việc lấy thiết bị khỏi tay con, mà cần giúp trẻ hiểu vì sao mình cần có giới hạn và được tham gia vào việc xây dựng những nguyên tắc đó.

Huy có những sở thích riêng khi sử dụng thiết bị điện tử. Cậu bé thích xem các chương trình bằng tiếng Anh về vật lý, toán học hay lịch sử Việt Nam. Bên cạnh đó, Huy cũng thích xem những video ngắn giới thiệu về các cầu thủ bóng đá trên thế giới.

"Cháu thích xem các chương trình bằng tiếng Anh về vật lý, toán học, lịch sử Việt Nam. Có những thứ ở trên lớp cháu chưa hiểu hoặc muốn biết thêm thì cháu có thể tìm video để xem. Ngoài ra, cháu cũng thích xem các video ngắn về cầu thủ bóng đá vì cháu rất thích bóng đá", Huy chia sẻ.

Theo Huy, những nội dung mình xem không chỉ để giải trí. Internet giúp cậu bé tìm hiểu thêm những điều mình quan tâm và mở rộng kiến thức ngoài những gì được học trên lớp. Tuy nhiên, Huy cũng nhận ra rằng ngay cả khi đang xem nội dung yêu thích, việc dừng lại đúng lúc không phải lúc nào cũng dễ dàng.

"Có lúc cháu định xem một video thôi nhưng xem xong lại thấy video khác hay nên lại xem tiếp. Nếu cứ như vậy thì cũng mất khá nhiều thời gian", Huy nói.

Chính vì vậy, trong gia đình, Huy được quy định mỗi ngày có hai lần sử dụng thiết bị để xem các nội dung mình quan tâm, mỗi lần khoảng 30 phút. Tuy nhiên, quy định không được thực hiện theo kiểu "hết giờ là tắt ngay", bất kể nội dung đang xem đến đâu.

Nếu video chỉ còn 1-3 phút và nội dung phù hợp, cha mẹ có thể cho Huy xem hết. Nếu nội dung còn dài, Huy được hướng dẫn dừng lại và xem tiếp vào ngày hôm sau. Điều quan trọng là nguyên tắc được thống nhất từ trước, thay vì chỉ xuất hiện khi cha mẹ đã tức giận.

Huy cho rằng, cách làm này khiến việc sử dụng thiết bị trở nên thoải mái hơn, bởi cậu biết trước giới hạn của mình và vẫn có quyền lựa chọn nội dung muốn xem.

"Cháu thấy bố mẹ cho mình lựa chọn xem gì trong thời gian được phép thì thoải mái hơn. Cháu cũng hiểu là nếu đã đến giới hạn thì phải dừng để còn học, chơi thể thao và làm những việc khác", Huy nói.

Từ thực tế của gia đình, chị Nguyên cho rằng ngay cả những nội dung có ích cũng cần được đặt trong một giới hạn nhất định về thời gian. Bởi nếu cứ tiếp tục xem video này sang video khác, trẻ vẫn có thể bị cuốn vào vòng xoáy của việc lướt màn hình.

"Người lớn đôi khi cũng ngồi xem một video rồi lại xem tiếp video khác. Nếu chính mình còn khó dừng thì không thể chỉ yêu cầu trẻ phải tự giác ngay lập tức. Muốn con thay đổi, bố mẹ cũng phải nhìn lại cách mình sử dụng thiết bị", chị Nguyên nói.

Theo chị, điều quan trọng không phải là biến việc quản lý thiết bị thành một cuộc giằng co giữa cha mẹ và con cái. Khi những nguyên tắc đã được trao đổi và thống nhất từ trước, trẻ biết giới hạn của mình, còn cha mẹ cũng không phải liên tục thay đổi quyết định theo cảm xúc.

Cách làm này, theo chị Nguyên, còn liên quan đến một vấn đề lớn hơn, ranh giới giữa kiểm soát và tôn trọng trẻ. Trẻ dù còn nhỏ vẫn là một cá thể riêng, có sở thích, cá tính và nhu cầu riêng. Vì vậy, khuôn khổ sử dụng thiết bị cần được xây dựng trên cơ sở dung hòa: cha mẹ đặt ra giới hạn, nhưng trẻ cũng được tham gia vào việc lựa chọn nội dung, sắp xếp thời gian và hình thành thời gian biểu của mình.

"Con được quyền lựa chọn mình xem gì trong khoảng thời gian đó nhưng đã thống nhất giới hạn thì phải thực hiện. Tôi muốn con hiểu rằng điện thoại là một phần của cuộc sống chứ không phải thứ quyết định cuộc sống của mình", chị Nguyên chia sẻ.

Còn với gia đình Phan Thanh Tiến (13 tuổi), ở Hoàng Liệt, Hà Nội, lại lựa chọn cách quản lý chặt hơn. Tiến không được sử dụng điện thoại. Máy tính chủ yếu dành cho việc học và có sự kiểm soát của bố mẹ.

Trẻ em với vòng xoáy video ngắn- Bài 1: Một cú lướt, cả buổi tối biến mất - Ảnh 3.

Cháu Phan Thanh Tiến - 13 tuổi

Muốn xem tivi hoặc sử dụng máy tính cho mục đích giải trí, em phải xin phép. Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập cũng có thể trở thành điều kiện để con được xem. Thế nhưng, chính gia đình này cũng nhận ra rằng kiểm soát chặt không thể là giải pháp duy nhất.

Tiến thừa nhận, mỗi khi bố mẹ nhắc dừng xem, em thường "vâng" nhưng không dừng ngay. Cậu bé tìm cách trì hoãn, xem thêm một chút cho đến khi bố mẹ lớn tiếng mới thực sự tắt thiết bị.

Nội dung em thường tìm xem là những video review game trên YouTube Shorts, nhất là vào những lúc rảnh hoặc khi bố mẹ không có nhà để kiểm soát việc sử dụng tivi, máy tính.

Theo anh Phan Thanh Long, bố Tiến, có những thời điểm con mải mê xem đến mức quên giờ ngủ trưa hoặc đi ngủ. Điều anh lo hơn cả là tác động lâu dài đến cách suy nghĩ và ngôn ngữ của trẻ.

"Có lúc tôi thấy con lười suy nghĩ hơn. Những câu nói trên mạng cháu cũng bắt chước rất nhanh, có câu nghe vui nhưng có câu không hay, không phù hợp. Tôi sợ nếu cứ xem như vậy lâu ngày, những thứ đó sẽ trở thành cách nói, cách nghĩ quen thuộc của con", anh Long chia sẻ.

Từ đó, gia đình bắt đầu nhìn vấn đề theo hướng khác. Nếu chỉ thu và cất thiết bị, trẻ có thể dừng xem trong thời điểm đó nhưng khi không có cha mẹ bên cạnh, điều gì sẽ xảy ra?

Đó chính là câu hỏi khiến nhiều phụ huynh phải thay đổi cách đồng hành với con. Bởi mục tiêu cuối cùng không thể chỉ là khiến trẻ "không được xem" mà phải giúp trẻ biết mình được xem gì, xem trong bao lâu, khi nào cần dừng lại và vì sao phải dừng.

Một cú lướt mở ra video mới. Video mới lại dẫn tới một cú lướt khác. Trẻ càng xem, càng khó nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong khi đó, ở phía bên kia màn hình, cha mẹ có thể đang bận rộn với công việc, việc nhà hoặc những áp lực khác của cuộc sống. Đến khi người lớn nhận ra, chiếc điện thoại đã không còn đơn thuần là một thiết bị giải trí. Nó đã trở thành cách trẻ giết thời gian, cách trẻ tìm niềm vui, thậm chí là cách trẻ đối phó với sự buồn chán và cô đơn.

"Con xem nốt video này thôi!" có thể chỉ là một câu nói rất bình thường của một đứa trẻ. Nhưng phía sau câu nói ấy là một câu hỏi lớn dành cho người lớn: Chúng ta sẽ giúp con tìm thấy điểm dừng bằng cách nào?

Muốn làm được điều đó, cha mẹ cũng phải bước ra khỏi vai trò của người "giữ điện thoại". Họ cần trở thành người đồng hành, cùng con thống nhất giới hạn, cùng con tìm những hoạt động thay thế và quan trọng hơn, dành cho con đủ thời gian để trẻ không phải tìm đến màn hình mỗi khi cảm thấy trống trải.

Bài sau: Khi video ngắn "nuốt chửng thời gian của trẻ

Ý kiến của bạn
Bình luận