Không ít bạn bè của chị Lan có con học lớp 5 cũng “đau đầu” tìm trường cho con. Thế nhưng, họ phân vân giữa việc lựa chọn trường chuyên, trường top đầu, trường điểm để cho con thi, xin cho con vào học. Nghe họ hào hứng trao đổi giáo viên dạy chuyên, dạy giỏi để xin cho con ôn luyện, chị Lan như đứng ngoài cuộc. Biết họ lùng sục tìm người quen để xin cho con vào trường điểm, trường top đầu, chị Lan không quan tâm. Chị Lan cũng "đau đầu" kiểu khác, đó là tìm trường ít thành tích cho con.
Cách đơn giản nhất là chị Lan có thể cho con vào trường đúng tuyến để học. Thế nhưng, điều khiến chị Lan lo lắng là cô con gái lớp 5 không thích học từ bé, luôn ở trong top cuối của lớp liệu có theo nổi khi học trường công lập, nơi mà ít nhiều vẫn bị bệnh thành tích bủa vây.
Dù không tạo áp lực cho con vì biết khả năng của con có hạn nhưng chị Lan lo rằng, bước vào tuổi dậy thì, không còn vô tư, hồn nhiên như bậc tiểu học, con sẽ tự ti, mặc cảm khi học kém, khi bị các bạn cười chê, khi bị cô giáo chê bai. Và ở trong trường công lập chỉ đánh giá học sinh qua điểm số, con sẽ chán nản và dễ bị lôi kéo, dụ dỗ, sa ngã vào con đường tiêu cực.
Nghĩ thế, nên chị khá chần chừ trong việc cho con vào trường THCS công lập đúng tuyến. Chị ao ước có đủ điều kiện kinh tế để gửi con vào trường quốc tế. Nhiều người cười cợt khi cho rằng học kém thì sao học nổi trường quốc tế mà ước với ao. Thế nhưng, dù không thích học Toán, Văn nhưng tiếng Anh của con chị rất tốt. Con giao tiếp tốt, học giáo trình tiếng Anh các môn Khoa học, Toán, Văn không gặp khó khăn gì. Con rất hào hứng khi học tiếng Anh. Học ở trường quốc tế, con sẽ được phát huy khả năng của mình, con cũng không bị giáo viên đánh giá thấp khi không giỏi Toán, Văn, con sẽ không mặc cảm khi bị điểm thấp. Thế nhưng, với học phí từ 15-20 triệu đồng/tháng, chị sẽ chỉ đứng ngoài cổng trường để ước ao.
Có thể nói, mô hình trường dân lập khiến chị phân vân nhiều nhất. Thế nhưng, khi tìm hiểu thì một số trường dân lập học nặng và “thành tích” hơn trường công lập, một số trường thì chất lượng cực thấp, chị lo con vốn kém càng kém thêm, nhất là thế mạnh của con là tiếng Anh cũng bị thui chột.
Chỉ còn 3 tháng nữa là con hoàn thành bậc Tiểu học nhưng đến giờ chị vẫn chưa thể quyết định cho con theo học ở trường THCS nào. Lựa chọn trường cho đứa con học không giỏi, thực sự là điều không dễ dàng. Nếu như ở bên nước ngoài, chị đã không phải đau đầu như thế, con gái chị hoàn toàn được đánh giá cao với những khả năng khác của bản thân chứ không bị chê là dốt, là kém cỏi khi không học tốt môn Toán, Văn.