Trong khi cô tốt nghiệp ĐH loại ưu thì anh chỉ học hết lớp 10, trong khi điều kiện kinh tế gia đình cô khá giả, cô là con gái duy nhất được cha mẹ chiều chuộng, “nâng như nâng trứng” thì hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, các anh chị em đều thất học. Cô là người sôi nổi, hoạt bát còn anh là người ít nói, khô khan...
Dù bố mẹ cô ngăn cản nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến cô lo lắng, băn khoăn. Cô lo lắng bởi sự thiếu ý chí của anh. Dù cô luôn động viên anh đi học để có thêm kiến thức, nhưng anh hài lòng với công việc lao động chân tay của mình. Anh ngại thay đổi và không muốn vươn lên. Cô lo sợ, quan niệm sống khác nhau sẽ đẩy cô và anh ngày một xa nhau. Cô càng tự tin, anh càng mặc cảm. Sự mặc cảm của người chồng sẽ khiến cho cuộc hôn nhân khó bền vững, đó là điều mà khi nghĩ tới chuyện kết hôn, cô lại muốn… trì hoãn.