Nó rất ít cười khi chụp ảnh. Nó đành hanh, đanh đá nhất nhà, và thường là người bảo vệ mẹ già nó kịch liệt. Ví dụ, ai chê mẹ nó béo, nó chiến lại ngay, mẹ cháu không béo. Hôm nào chán chán, bảo nó, mẹ già rồi đấy, con phải tự làm mọi việc nhé, nó mệu mạo ngay: "Mẹ chưa già đâu, mẹ hãy còn trẻ".
Khi đang buồn ngủ, nhắm mắt, nó muốn u già chơi cùng, nó bảo "Mẹ đừng nhắm mắt, con không muốn mẹ suy nghĩ đâu". (Ôi trời, cứ nhắm mắt là suy nghĩ sao).
Ngày nào về cũng thấy mặt mũi nó lem nhem như chú hề. Nó lấy bút vẽ linh tinh lên mặt, lên đùi. Có hôm tắm cho nó thấy cái bụng nó chằng chịt mực bút bi, y như một bức tranh trừu tượng. Bố nó thì thường xuyên mang sơn quét lại chỗ tường nhà nó vẽ bậy. Rồi những cái ga giường, không biết bao nhiêu bức họa kỳ quái từ bàn tay thiên tài của nó. Mắng nó, nó bảo: "Cái bút nó tự nhảy lên mặt con nó cứ vẽ lung tung mẹ ạ". Thần linh ơi, không có nó trong nhà, làm sao tôi biết cái bút có chân. Hi hi…
Tôi nhớ những buổi sáng đi làm, nó hai tay cầm hai cái dép đứng chờ ở cửa. Khóc lóc đòi đi chán, biết là không được nó bảo, để con đi theo tạm biệt mẹ. Rồi nó theo ra đến cầu thang, con bai bai mẹ. Hôn nhau một tí ở cầu thang, mình đi xuống phải rất mạnh mẽ, kiểu "người ra đi đầu không ngoảnh lại" í. Có hôm xuống đến tầng dưới rồi còn nghe nó nỉ non: "Mẹ đi lên đi, con chưa thơm má mẹ". Phải nói vọng từ dưới lên, mẹ nợ tối về thơm. Nó gào lên, mẹ không được nợ. Nếu mình chạy lên là toi, nó sẽ thơm xong rồi khóc và làm trò ngay, còn lâu mới đi được. Đành phải kiềm chế, đứng im lặng tầng dưới ngóng lên cầu thang theo dõi nó. Nó van vỉ đến lần thứ 3 không thấy mình đáp lời thì nó biết nó thua, nó nguẩy cái mông cong cong đi vào nhà.
Cái má hồng hồng thơm thơm của nó, làm dịu tất cả mọi căng thẳng, khó khăn ngoài kia. Bọn trẻ con, chỉ có chúng nó mới dạy cho người lớn chúng ta tình yêu với cuộc sống này, niềm tin vào cuộc sống này. Và cũng chính là chúng nó, chỉ cho ta cách để đi qua những cam go, sóng gió, những chênh chao mà nếu chỉ người lớn với nhau, chúng ta dễ dàng ăn thua, hoặc thắng hoặc đầu hàng.
Sáng nay vừa mắng nó vì tội nó đánh đổ cốc sữa tung tóe khắp nhà. Nó đứng im thít ở cửa nhà tắm, chờ u già qua cơn thịnh nộ. Dìu dịu, mới bảo nó: “Con đi tìm váy ra mẹ thay cho, định để thế cho kiến nó bò lên cắn đít à”. Nó nghe thấy thế thì khóc òa nên nức nở, rồi nghẹn ngào nói: "Con cần mẹ ôm con". Ôi nó làm tôi tan chảy. Và tôi chỉ muốn ở mãi trong những phút giây như thế này...